Bài viết

5 khẩu hiệu thần kỳ giúp bạn vượt qua cơn giận

Cập nhật: 10/11/2018
Giảng viên Thiền định Norman Fischer áp dụng năm khẩu hiệu huấn luyện tâm để vượt qua cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác.
 

5 khẩu hiệu thần kỳ giúp bạn vượt qua cơn giận

 

Cách tu học thực hành để vượt qua cơn giận, thay vì trở thành nạn nhân của chúng, là hãy cố gắng tôn trọng và hiểu về cơn giận. Để làm được điều này, chúng ta cần phải sẵn sàng nhìn sâu hơn vào sự phức tạp của những cảm xúc tiêu cực nảy sinh trong con người của chúng ta. Điều này đòi hỏi chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những cảm xúc của bản thân và có những phương thức sáng tạo để vượt qua chúng.

Phật giáo được đánh giá cao về những phương cách hiệu quả và hợp lý trong việc đối trị với sự giận dữ. Để làm được việc này, chúng ta cần có chánh niệm, khả năng tạo ra không gian cần thiết bên trong nội tâm để xem xét và đối diện với cảm xúc, đặc biệt là những cảm xúc tiêu cực như tham lam, tức giận, ghen tuông, v.v., đang cuốn lấy ta. Chánh niệm cho chúng ta cơ hội để đối diện với cảm xúc trước khi hoặc trong khi chúng ta lướt qua chúng. Thay vì để cho tham ái, si mê làm mờ mắt, chúng ta nên sẵn sàng đối diện và chiêm ngắm xem thực tế điều gì đang xảy ra với cái nhìn rộng mở. Cái nhìn như vậy sẽ giúp thay đổi cách chúng ta trải nghiệm, cư xử, và cuối cùng là thay đổi cả những điều bất như ý đang xảy ra với chúng ta, khiến chúng đỡ tệ hơn hoặc trở nên tốt hơn nhiều.

Ngoài ra, Phật giáo còn cung cấp nhiều phương thức tu học thực hành tích cực và chủ động với chánh niệm. Trong những năm gần đây, tôi đã thực hành “Lojong”, một phương pháp rèn luyện tâm của Phật tử Tây Tạng. Đây là một chuỗi các bài tập thực hành nhằm biến đổi cảm xúc tiêu cực thành cảm thông, tình yêu và lòng từ bi.

Nổi tiếng nhất trong số tất cả các bài tập Lojong là 7 điểm huấn luyện tâm, dựa trên danh sách năm mươi chín khẩu hiệu thực hành. Những khẩu hiệu này dễ nhớ, thường là những câu cách ngôn hài hước giúp chúng ta tinh tấn hơn về mặt tâm linh.

Phương pháp tu học của tôi là chép đi chép lại một câu phương ngôn nào đó mà tôi tâm đắc vào sổ tay rồi sau đó là lặp đi lặp lại trong trí khi ngồi thiền. Tôi đắm mình vào khẩu hiệu đó cho đến khi tất cả những cảm giác của tôi về câu khẩu hiệu này trở nên nhàm chán, và không còn cảm giác nào hiện diện nữa, chỉ còn câu slogan này trong trí thúc giục tôi thực hiện nội dung của nó. Khi bạn thực hành theo cách này, câu châm ngôn ấy dần dần sẽ tự động xuất hiện trong tâm trí bạn thay vì những ý nghĩ vẩn vơ khác. Và mỗi khi câu châm ngôn này xuất hiện, nó giống như một vị thiện tri thức nhắc nhở bạn phải thực hành theo lời khuyên của nó, không chỉ khi bạn đang ngồi thiền hay chiêm niệm mà là trong mọi lúc, đặc biệt là khi bạn đang đối mặt với một vấn đề rắc rối nào đó.

Tôi muốn nói thêm về năm khẩu hiệu hữu ích này của Lojong và sự hữu ích của  chúng khi giúp ta vượt qua sự tức giận.

1. Đừng đánh giá người khác

Hãy nghĩ về việc biết bao lần chúng ta xét nét về người khác, về bạn bè và người thân của chúng ta, phân tích, đánh giá lời nói và hành động của họ, rồi xếp họ vào loại người này hay loại người kia, như thể chúng ta thực sự biết tất tần tật những gì đang diễn ra trong đầu của họ. Vấn đề là trong khi bạn không đánh giá cao người khác hay chế giễu, đả kích họ, thì người khác cũng làm như thế với bạn.

Thực tế là bất kỳ lời châm biếm, chỉ trích đoán xét nào, của bạn hay của người khác, đều không chính xác. Chỉ cần ngồi trên chiếc bồ đoàn để thiền định trong vòng nửa giờ là đã đủ cho bạn thấy bên trong mình đầy những mâu thuẫn, rất nhiều những vấn đề chưa được giải quyết và những công việc chưa làm xong. Bạn sẽ thấy trong nội tâm mình có rất nhiều điều tốt và xấu lẫn lộn khiến cho thật khó mà phân định rõ tính cách của bạn là như thế nào, thuộc loại nào. Và những người khác cũng giống như bạn, nghĩa là không ai có khả năng hiểu rõ và đánh giá người khác một cách chính xác. Vậy mà chúng ta lại cứ tiếp tục đánh giá người khác, rồi dựa vào những định kiến sai lầm đó mà chúng ta phản ứng.

Điều này đặc biệt dễ nhận thấy với một người nào đó mà chúng ta đang nổi giận. Chúng ta cho rằng mình biết chính xác người này là ai, tại sao họ không xứng đáng với sự quan tâm của chúng ta và rất đáng cho ta nổi giận. Ồ, nếu mà người ấy tệ hại như thế thì có đáng cho chúng ta bỏ công ra để quan tâm nhiều đến thế không? Không bao giờ!

Sự thật là chúng ta không biết chuyện gì đang diễn ra bên trong nội tâm của một người. Chúng ta không biết điều gì thực sự khiến cho anh ấy hoặc cô ấy có cách hành xử như vậy. Chúng ta đang tức giận với một bóng ma, một phần của trí tưởng tượng của chúng ta. Vì thế, đừng xét đoán người khác.

2. Tập trung giải quyết những rắc rối lớn nhất của bạn trước

Thường thì chúng ta không tập trung xem xét và giải quyết những vấn đề lớn nhất của bản thân mà lại hay làm ngược lại. Chúng ta thích làm những việc dễ dàng trước rồi mới đến những vấn đề khó khăn hóc búa. Thực sự cách làm này không bao giờ có thể dẹp tan được các rắc rối.

Khẩu hiệu này khuyên chúng ta hãy tập trung vào những vấn đề thực sự khó khăn. Hãy lên dây lòng can đảm của bạn và nhắm thẳng vào các vấn nạn chính đang làm bạn đau đầu mà giải quyết. Để làm được điều này thì bạn cần phải vận dụng tất cả chánh niệm mà bạn đã tu luyện được trong lúc ngồi thiền cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống. Bạn cũng cần phải có lòng kiên trì nhẫn nại, một trong những quyền năng mạnh nhất nhưng lại ít được đánh giá cao trong tất cả những phương pháp thực hành tâm linh. Nhẫn là khả năng kiên trì chịu đựng trong một hoàn cảnh khó khăn, thiếu thuận lợi và đối mặt với nó hơn là phản ứng theo bản năng rồi trốn chạy. Để có lòng kiên trì nhẫn nại, đòi hỏi chúng ta phải có đủ định lực trong cơ thể, trong hơi thở và trong trái tim của chúng ta để trụ vững và nhận biết mọi việc và rồi bình tĩnh chịu đựng; chưa hành động gì cả, ít nhất là vào thời điểm xảy ra sự việc.

Khi tức giận, chúng ta đổ lỗi và trút giận lên người khác. Thường thì chúng ta không đủ can đảm để trút giận vào thủ phạm chính làm chúng ta thực sự tức giận, thay vào đó, chúng ta tìm một người khác hiền hơn, an toàn hơn để đàm tiếu, cằn nhằn hay giận cá chém thớt cho thỏa giận, trong tâm căm phẫn với con chốt thí đó. Tuy nhiên, những việc làm như thế không mảy may làm tổn thương thủ phạm chính khiến chúng ta tức giận chút nào. Và rồi thủ phạm ấy lại tiếp tục làm chúng ta tổn thương và tức giận thêm nhiều lần nữa.

Ưu tiên tập trung vào những rắc rối lớn nhất có nghĩa là khi chúng ta cảm thấy tức giận, chúng ta hãy hướng về sự tức giận. Thay vì nhảy lên, đổ lỗi, hay tán loạn, chúng ta cảm nhận sự tức giận trong cơ thể, trong hơi thở, trong những suy nghĩ không ngừng trong tâm trí chúng ta. Khi thực hành như thế này, chúng ta sẽ trở nên bình tĩnh, quán sát rõ những gì đang thực sự xảy ra, và cuối cùng, có thể hành động một cách khôn ngoan.

3. Hãy Từ Bỏ Hy Vọng

Sao? Không hy vọng ư? Chúng ta không muốn hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay sao?  Không hy vọng rằng những nỗ lực tinh thần của chúng ta sẽ mang lại kết quả xứng đáng? Không hy vọng sẽ vượt qua được cơn giận ư?

Chỉ 1 từ thôi: Không!

Nếu bạn tìm kiếm hy vọng, bạn sẽ thấy điều đó phản tác dụng. Khi theo đuổi niềm hy vọng, người ta thường bỏ đi sự định tâm và trải nghiệm tại chính thời điểm ấy, và do đó, hy vọng có khi lại là một hình thức của sự hèn nhát. Thay vì phải đối mặt với những gì đang diễn ra, chúng ta lại tập trung sự chú ý vào niềm hy vọng, vì khi hy vọng, ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với đối diện với hiện tại đầy gai góc.

Khi tức giận, trong thâm tâm chúng ta hy vọng rằng, cơn giận sẽ tự nhiên tan biến hoặc người bị chúng ta nổi giận sẽ nhận lỗi rồi sau đó xin lỗi và sửa đổi. Hoặc có thể chúng ta đang hy vọng rằng nếu chúng ta tu học thực hành Phật giáo, mọi thứ bằng cách nào đó sẽ tự động trở nên hoàn toàn ổn thỏa. Nhưng ước muốn không thể làm cho cơn giận tan biến, vì vậy hy vọng thực sự là một trở ngại (cho việc tu học của chúng ta).

Chỉ đơn giản là chúng ta phải sẵn sàng tiếp tục đối diện và giải quyết sự tức giận của chúng ta, mà không kỳ vọng rằng những người khác sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi chúng ta làm như thế.

Thực ra, sự giận dữ rất khó vượt qua và việc quán sát, nhìn xuyên suốt cơn giận mất nhiều thời gian hơn bạn nghĩ. Ngay cả khi bạn tin rằng cuối cùng bạn đã kết thúc cơn giận, các âm hưởng còn lại sau đó cho bạn thấy rằng mọi việc vẫn chưa thực sự kết thúc. Tâm trạng hy vọng có khi còn tạo ra sự lười biếng hay thậm chí là sự thiếu kiên nhẫn. Trong khi kiên nhẫn, đòi hỏi một sự can đảm tích cực, lại là những gì bạn cần nhất. Vì vậy, trong thâm tâm, bạn thực sự cần phải quyết tâm tiếp tục đối diện và giải quyết cơn giận của bạn. Bạn thậm chí cần phải yêu thích việc này. Bởi vì nếu bạn xem giận dữ như một điều hoàn toàn tiêu cực mà một người tốt như bạn không nên gặp phải, bạn hy vọng rằng thực hành tâm linh của bạn sẽ nhanh chóng thanh tẩy nó khỏi trái tim bạn. Đến khi bạn nhận ra rằng mình chưa thể làm được, chưa vượt qua được, bạn sẽ cảm thấy bị sốc và thất vọng khi cứ hết lần này đến lần khác phải trải qua sự tức giận thì đây là một trở ngại lớn trên con đường tu tập.

Nỗ lực để vượt qua cơn giận với hy vọng rằng nỗ lực của bạn sẽ khiến người khác thay đổi cũng không thể giúp bạn giải quyết được vấn đề. Tất nhiên đôi khi điều đó cũng xảy ra. Khi chúng ta trở nên nhu hòa, mềm mỏng hơn, thường thì đối phương cũng dễ trở nên như vậy. Tuy nhiên cũng có trường hợp đối phương có một vấn đề lớn, một sự sân hận hay bất đắc chí về cuộc sống âm ỉ trong lòng, và sự không hài lòng với chúng ta chỉ là cái cớ để cơn giận bùng phát. Cho nên khi bạn hạ hỏa, mềm mỏng, đối phương vẫn cứ tiếp tục sân giận. Vì vậy, chúng ta cần phải từ bỏ hy vọng và đơn giản là sẵn sàng tiếp tục đối diện, làm việc với sự tức giận của chúng ta mà không kỳ vọng rằng những người khác sẽ trở nên tốt hơn khi chúng ta cư xử tốt. Trong thực tế, những nỗ lực của chúng ta có thể sẽ được đền đáp - nhưng chỉ khi nào chúng ta ngừng đặt hy vọng về điều đó!

4. Đừng Đầu Độc Bản Thân

Chất độc trong trường hợp này là sự vị kỷ, quá yêu bản thân mình. Mặc dù tâm thức này đang dần thay đồi, chúng ta hay có khuynh hướng xem mình là tốt, là trung tâm của vũ trụ, và ta cần phải cạnh tranh với nhiều người khác để có chỗ đứng trong cuộc đời này. Tất nhiên, mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm về bản thân mình, không mong đợi người khác chăm sóc hay làm thay chúng ta. Nhưng đồng thời, rõ ràng là việc quan tâm và ưu ái cho bản thân quá mức sẽ gây phản tác dụng. Tâm thức này sẽ dẫn đến tính đa nghi, tham lam và sản sinh ra những con người tiêu cực, xã hội tiêu cực.

Thuốc giải cho chất độc vị kỷ này là sự bao dung, quan tâm đến những người khác; điều này sẽ giúp cân bằng tính ích kỷ, lấy mình làm trung tâm. Sự cân bằng này không phải là một phương trình toán học, một sự thỏa hiệp theo nghĩa xấu, mà là một sự khôn ngoan tự nhiên của chúng sinh. Lấy ví dụ, một phụ huynh chỉ biết quan tâm đến quyền lợi của con mình. Nếu sự quan tâm đó cực đoan, không lành mạnh thì sẽ không bền vững. Nếu cha mẹ không quan tâm chăm sóc sức khỏe và tâm lý hạnh phúc cho bản thân, không biết tự thưởng cho mình một chút hạnh phúc, thì làm thế nào mà ông bố, bà mẹ đó có thể chăm sóc tốt cho con mình? Người cha, người mẹ hay gắt gỏng, sức khỏe kém và trầm cảm thì làm thế nào có thể chăm sóc tốt cho con mình được?  Vì vậy, việc quan tâm đến bản thân không xấu, đó là điều cần phải có. Nhưng nếu chỉ quan tâm đến bản thân mình theo cách ích kỷ, không biết lo lắng cho người khác thì điều ấy sẽ trở nên có hại với chúng ta.

Khi thực hành khẩu hiệu này, chúng ta nên quán sát và để ý rằng khi nào chúng ta trở nên phòng thủ và hung hăng, thì thường đó là triệu chứng của lòng vị kỷ một cách thái quá. Trong trạng thái như thế, bạn hãy nghĩ đến câu “đừng tự đầu độc chính mình”, thì bạn sẽ quán sát được cơn giận được hạ xuống như thế nào. Và rồi ngay lập tức chuyển sự quan tâm chú ý của bạn sang một người khác, một đối tượng khác, có thể là người mà bạn đang nổi giận với họ.Và đặt mình vào vị trí của họ xem cảm giác của họ như thế nào?

5. Đừng Quá Xét Đoán

Khẩu hiệu này bổ sung cho phần 1. “Đừng đánh giá người khác” bởi vì chưa chắc bạn đã hoàn toàn hiểu rõ chính bản thân mình. Tu học thực hành một cách nghiêm túc có nghĩa là rèn luyện, trau dồi một cảm giác cởi mở và trải rộng lòng ra với những người khác và cả với chính bạn.

Hầu hết chúng ta hay cho rằng chúng ta là như thế này hay như thế kia, thuộc loại người này hay là tuýp người nọ. VD: Tôi là một người dễ cáu giận, là người từ bi, là người vui vẻ, lạnh lùng, trầm cảm, u uất, hướng nội hay hướng ngoại… Tất cả điều này chỉ đúng một phần. Chúng ta có những xu hướng di truyền và tính tình chúng ta được hình thành bởi văn hóa, gia đình và thói quen. Những tính khí này không thể biến mất nếu chúng ta chỉ ước muốn suông. Nên biết rằng chúng ta còn là một chúng sinh có khả năng phản ứng một cách sáng tạo (theo hướng thiện thay vì bất thiện) với những gì xảy ra với chúng ta trong bất kỳ thời điểm nào. Chúng ta đều biết điều này. Không ai trong chúng ta sẽ 100% phản ứng lại cùng một cách mà chúng ta đã từng phản ứng trong cùng 1 tình huống đã xảy ra trong quá khứ. Cuộc sống là thay đổi. Chúng ta có tự do. Toàn bộ ý tưởng của việc tu học thực hành hay giáo dục nói chung; mang ý nghĩa là chúng ta có thể thay đổi.

Nhưng hầu hết chúng ta lại làm theo hướng ngược lại. Chúng ta tự hào và bám chấp vào những điều, những tính cách của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta nói rằng chúng ta muốn thay đổi, thì trong thẳm sâu tâm hồn, có thể chúng ta lén lút chưa muốn thay đổi, hay chí ít là hãy từ từ thôi, chưa phải ngay lúc này.

Khẩu hiệu “Đừng xét đoán” yêu cầu chúng ta kiểm tra góc khuất này trong tâm hồn. Và hãy thành thật về nó. Ví dụ trong trường hợp bạn nổi giận, bất cứ là vì lý do gì, hãy chú ý quán sát cơn giận và tìm cách đối diện để vượt qua chứ không chỉ là cứ tiếp tục nổi giận hết lần này đến lần khác.

Giả sử khi nổi giận, hãy im lặng. Rồi chúng ta quán sát quá trình này diễn ra trong tâm mình. Đây có phải là một thói quen cũ mà chúng ta đã phát triển? Cơn giận đến từ đâu? Chúng ta có thích cơn giận này hay không? Chúng ta có thấy thoải mái khi nổi giận không? Khi giận, ta cảm thấy thế nào trong cơ thể, trong từng hơi thở? Trong lúc này ta có thể làm gì khác không, hay chỉ có thể nổi giận mà thôi? Chúng ta có thể nổi giận một cách sáng tạo, hay chậm đi một chút không?

Hãy thách thức chính mình nổi giận theo một cách khác đi, thiện lành hơn, có chút cởi mở và lạ lùng này mà không kỳ vọng hay xem đó là nhiệm vụ phải thực thi. Đây chính là lúc bạn đang tu học thực hành khẩu hiệu này.

Khi sự giận dữ xuất hiện, chúng ta hãy thách thức chính mình phản ứng lại thep 1 cách khác hiền hòa và thong minh hơn. Lúc này, cơn giận trở nên một lời nhắc nhở rất hữu ích cho ta thấy hiện giờ chúng ta giận dữ xấu xí như thế nào và chúng ta có thể trở nên tốt đẹp hơn ra sao khi đối diện với cơn giận vào lần sau. Tức giận là một yếu huyệt trong tim khiến ta đau nhói khi bị va chạm, nhưng điều đó là tốt. Nếu chúng ta biết cách kiên nhẫn với nỗi đau, biết cách nhẹ nhàng và khéo xoa dịu chúng, chính cơn giận sẽ giúp chúng ta chịu đựng giỏi hơn, hiền hòa hơn.

BY NORMAN FISCHER – Diệu Liên Hoa (Việt dịch)

Tin tức liên quan

Thiền giúp ta hướng thiện, hướng thượng
22/05/2022
Hưng suy do tâm người
21/05/2022
Ra mắt bộ sách mới: “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” – Bốn phương pháp nhận diện và chuyển hóa thân tâm
15/05/2022
Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh
14/05/2022
May mắn được gặp Phật
14/05/2022