

Tu là tiến
Từ xưa đến nay, nhiều người quan niệm rằng, tu là phải ở chùa cạo tóc hoặc phải đến chùa tụng kinh, niệm Phật, làm phước, bố thí,... Suy nghĩ này chưa hoàn toàn đúng. Dù có cạo tóc ở chùa hay ngày ngày đến chùa công phu, công quả mà không sửa đổi thói hư tật xấu thì cũng không thật sự có lợi ích. Tu là phải sửa. Sửa là phải tiến bộ. Nếu tu mà không tiến bộ thì chưa đúng là tu. Chẳng hạn, đối với đồ vật, tu là khi chiếc xe bị hư hỏng nặng, ta phải sửa mới có thể chạy lại được. Hoặc như ngôi nhà bị dột, sửa cho không dột nữa, đó là tu sửa ngôi nhà. Còn đối với con người chúng ta, tu chính là sửa đổi ba nghiệp thân, khẩu, ý. Trước đây thân mình sát sinh, trộm cắp, tà dâm; bây giờ biết phóng sinh, bố thí, cúng dường, giữ gìn oai nghi và không tà hạnh. Đó là tu thân. Trước đây mình hay nói lời dối trá, nói hung ác, đâm thọc, thêu dệt; bây giờ học nói lời chân thật, nói thẳng thắn, trung thực, ái ngữ. Đó là tu miệng. Còn ý, trước đây mình tham nhiều, nóng giận nhiều; bây giờ tu rồi thì bớt tham, bớt nóng giận. Trước đây mình si mê, tà kiến; bây giờ tu rồi thì ngày càng sáng suốt. Nói tóm lại, tu là làm cho mới, cho tốt, cho giỏi, cho tiến bộ và cho cuộc sống ngày càng thăng hoa, cao thượng. Quý vị nên hiểu rõ như vậy.
Sau đây, tôi sẽ trình bày rõ hơn với quý vị về nội dung chữ tu. Như đã nói, tu là sửa. Sửa từ hành động xấu thành hành động tốt, từ tướng dữ thành tướng hiền, từ tướng xấu thành tướng đẹp, từ si mê thành sáng suốt, từ nhiều thị phi thành ít thị phi, từ khổ thành vui, từ ràng buộc thành giải thoát và từ chúng sinh thành Phật.