
Tây Phương An Lạc Tập
ĐẠI MÔN THỨ SÁU
Có 3.
- So sánh Tịnh độ mười phương.
- Suy luận ngay nơi nghĩa lý.
- Biện biệt những sự việc Phật trụ thế và Phật diệt độ mà trong kinh điển nói.
I. So sánh Tịnh độ mười phương, có 3.
1. Trong kinh Tuỳ Nguyện Vãng Sanh nói, các Phật quốc trong mười phương thế giới đều trang nghiêm thanh tịnh, hành giả có thể tuỳ ý nguyện vãng sanh. Tuy vậy, nhưng các Tịnh độ này không bằng Tây phương Tịnh độ. Vì sao? Bởi vì Phật A-di-đà cùng Quan Âm, Thế Chí, đầu tiên phát tâm Bồ-đề, là phát nơi cõi Bồ-tát, cho nên họ đặc biệt có duyên với chúng sanh ở cõi Bồ-tát. Vì vậy Phật Thích-ca Mâu-ni đâu đâu cũng tán thán thế giới Cực Lạc, khuyên mọi người vãng sanh về đó.
2. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Bồ-tát Pháp Tạng khi tu nhân, nơi chỗ Phật Thế Nhiêu Vương, đã phát đại hoằng thệ nguyện, muốn thành tựu Tịnh độ nên muốn tham khảo các Tịnh độ khác. Phật Thế Nhiêu Vương đã nói cho Pháp Tạng Bồ-tát hai trăm mười ức quốc độ Phật, trong đó những thiện ác của trời người, quốc độ tốt đẹp hay xấu ác đều hiện hết ra cho ngài thấy. Kết quả Bồ-tát Pháp Tạng phát nguyện phải thành lập Tây phương Tịnh độ để chứng thành Phật quả, chính là thế giới Cực Lạc Tây phương hiện tại, đó là minh chứng thứ hai.
3. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, phu nhân Vi-đề-hi cũng muốn thấy Tịnh độ của chư Phật, nên trên đài sen quang minh của Phật đã xuất hiện tất cả Tịnh độ trong mười phương cho bà thấy, Vi-đề-hi nói với Phật: “Các quốc độ Phật này tuy đều thanh tịnh, đều có ánh sáng, nhưng con thích sanh về cõi Tịnh độ của Phật A-di-đà.” Đó là minh chứng thứ ba. Cho nên biết trong các cõi Tịnh độ, cõi Cực Lạc là thù thắng nhất.
II. Suy luận ngay nơi nghĩa lý.
Hỏi: Vì sao phải mặt quay về phía tây toạ thiền, lễ bái, niệm Phật và quán tưởng?
Trả lời: Người cõi Diêm-phù nói, chỗ mặt trời mọc gọi là sinh, chỗ mặt trời lặn gọi là chết. Do phía tây là chỗ chết, thần thức sẽ đi về hướng tây, có phương tiện giúp đỡ, cho nên Bồ-tát Pháp Tạng phát nguyện thành Phật ở phương tây, dùng tâm bi để tiếp dẫn vãng sanh.
Thiền toạ, quán tưởng, lễ bái, xưng niệm... mặt hướng về hướng Phật A-di-đà, là tuỳ thuận lễ nghi thế gian. Nếu là thánh nhân, có thể được quả báo phi hành tự tại, vốn không cần phân biệt phương hướng. Nhưng phàm phu nếu không hướng về hướng tây mà hướng đến những hướng khác, thì việc vãng sanh Tây phương có thể sẽ khó khăn.
Cho nên Đại Trí Độ Luận nói, có một vị Tỳ-kheo, sanh tiền đọc tụng kinh A-di-đà, và tụng niệm kinh Bát-nhã Ba La Mật, khi lâm chung, ngài nói với đệ tử: “Phật A-di-đà và các thánh chúng, đang xuất hiện trước mặt ta.” Rồi ngài chắp tay hướng về Phật, không lâu thì tắt thở.
Các đệ tử đem thiêu, sau khi thân thể ra tro bụi, còn lại cái lưỡi như lưỡi người sống. Các đệ tử mang lưỡi xây tháp cúng dường.
Bồ-tát Long Thọ giải thích, nhờ Tỳ-kheo đọc tụng kinh A-di-đà, nên lâm chung được Phật A-di-đà đến đón tiếp. Nhờ tụng niệm kinh Bát-nhã Ba La Mật, nên cái lưỡi không hoại. Lấy đó mà biết, tất cả các pháp môn tu, chỉ cần hồi hướng vãng sanh, liền được vãng sanh.
Cho nên kinh Tu Di Tứ Vức nói, khi trời đất mới bắt đầu, không có mặt trời và trăng sao, chư thiên xuống nhân gian, đều dùng ánh sáng nơi bụng soi sáng. Lúc bấy giờ nhân loại trên trái đất vì vậy mà rất khổ não, do đó Phật A-di-đà phái hai vị Bồ-tát xuống trần gian, một vị tên Bảo Ứng Thanh, một vị tên Bảo Cát Tường, họ chính là Phục Hy và Nữ Oa.
Hai vị Bồ-tát thương lượng, kết quả quyết định mang thất bảo của tầng trời thứ bảy Sắc giới xuống trần gian để tạo mặt trăng mặt trời và hai mươi tám tinh tú để chiếu sáng thiên hạ, định ra bốn mùa xuân hạ thu đông.
Lúc bấy giờ hai vị Bồ-tát đều nói, mặt trăng mặt trời và hai mươi tám tinh tú đều đi về hướng tây, mang ý thay cho tất cả trời người đều hướng về Phật A-di-đà đảnh lễ. Cho nên trăng, sao, mặt trời tâm đều hướng về giáo chủ của thế giới Cực Lạc, nên chúng đều lặn về hướng tây.
III. Biện biệt những sự việc Phật trụ thế và Phật diệt độ mà trong kinh điển nói.
Trong kinh nói, giáo pháp của Phật Thích-ca Mâu-ni, chánh pháp tồn tại năm trăm năm, tượng pháp một ngàn năm, mạt pháp một vạn năm. Sau đó thì chúng sanh diệt hết, các kinh cũng diệt hết. Vì vậy Phật thương cho chúng sanh bị khổ thiêu đốt, nên đã giữ lại kinh Vô Lượng Thọ trên đời một trăm năm.
Từ kinh văn này mà biết, thế giới Cực Lạc tuy là Tịnh độ, nhưng thể của nó trên dưới thông nhau. Chỉ cần cái tướng không tướng, thì liền sanh lên cửu phẩm. Phàm phu trong ngôi nhà lửa tam giới, xưa nay chính lấy có hình tướng mà vãng sanh.