Sách Khác
Đại Môn Thứ Mười Một

ĐẠI MÔN THỨ MƯỜI MỘT

Có 2. Khuyên hết thảy chúng sanh, nên nương thiện tri thức, khởi tâm vãng sanh Tây phương và biện biệt rõ nhân duyên hơn kém sau khi chết.

I. Khuyên chúng sanh trông cậy vào thiện tri thức.

Trong kinh Pháp Cú nói, phải trở thành thiện tri thức cho chúng sanh. Bồ-tát Bảo Minh hỏi Phật: “Bạch Thế tôn, thế nào gọi là thiện tri thức?”

Phật đáp: “Thiện tri thức là người nói được những pháp thâm áo, như nói Không Tam-muội, Vô tướng Tam-muội, Vô nguyện Tam-muội, biết các pháp bình đẳng, là không có tạo nghiệp cũng không có quả báo, là không có nhân duyên cũng không có quả báo, là cứu cánh như thế, là ở trong thực tế. Nhưng trong tất cánh không, lại có khả năng kiến lập tất cả pháp. Những người có khả năng nói được những pháp thâm áo ấy, chính là thiện tri thức.

“Thiện tri thức, chính là con mắt của bạn, bởi vì họ có khả năng thấy được tất cả thiện ác.”

“Thiện tri thức, là con thuyền lớn của bạn, bởi vì có khả năng chở bạn vượt qua biển lớn sanh tử.”

“Thiện tri thức, là sợi dây cứu mạng của bạn, bởi vì có khả năng kéo bạn ra khỏi biển lớn sanh tử.”

Trong kinh lại khuyên chúng sanh: “Tuy làm thiện tri thức cho chúng sanh, nhưng vẫn cần phải vãng sanh Tịnh độ, vì sao? Bởi vì nếu ở trong ngôi nhà lửa tam giới, cảnh thuận nghịch nhiều, vì vậy đại đa số bị thoái đoạ, mà khó ra khỏi sanh tử.”

Cho nên Xá-lợi-phất trong cõi Ta-bà phát tâm tu Bồ-tát hạnh, sau khi tu sáu mươi kiếp, gặp một vị ác tri thức, muốn xin con mắt ông, kết quả làm ông thoái tâm. Vì vậy chúng ta biết, trong ngôi nhà lửa tam giới tu hành rất là khó, cho nên khuyên mọi người nên vãng sanh Tịnh độ. Chỉ cần hễ vãng sanh, là tam học giới định huệ tự nhiên tiến bộ một cách thù thắng, lục độ vạn hạnh đầy đủ một cách mau chóng. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ nói: “Tịnh độ của Phật A-di-đà, không có chỗ tạo ác, cho dù như đầu sợi lông.”

II. Phân biệt rõ sự hơn kém của chúng sanh thọ sanh sau khi chết.

Chúng sanh cõi Ta-bà, sau khi mạng chung, đều theo nghiệp lành nghiệp dữ, mang những tham lam phiền não hư vọng, tuỳ ngục tốt quản thọ mạng, mà đầu thai vào chỗ phải thọ sanh. Điều này, từ vô thỉ kiếp đến nay, không bao giờ thoát khỏi.

Nếu có tín nguyện cầu sanh Tịnh độ, phấn phát tinh tiến tu hành, thì khi mạng chung, Phật A-di-đà và Quan Âm, Thế Chí cùng chư thánh chúng cầm đài liên hoa phóng quang đến tiếp dẫn hành giả. Lúc đó hành giả liền rất sung sướng chắp tay bước lên đài sen, đi theo thánh chúng, chốc lát liền đến thế giới Cực Lạc. Ở đó, mãi cho đến khi thành Phật, không có cái gì là không khoái lạc.

Tất cả chúng sanh do tạo nghiệp khác nhau, mà có ba phẩm thượng trung hạ. và tất cả đều phải đến trước Diêm La Vương để chịu phán quyết. Nếu chúng sanh biết tin Phật, phát nguyện vãng sanh Tịnh độ, đem hết những công đức tu hành hồi hướng vãng sanh. Như vậy khi mạng chung, thì Phật A-di-đà sẽ đích thân đến nghinh tiếp mà không phải đến trước vua Diêm La chịu phán quyết.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Người Dịch:
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Thích Nữ Tuệ Uyển
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà