Sách HT. Thích Chân Tính
Tâm Tình Với Bạn Trẻ

Tâm Tình Với Bạn Trẻ

Tác giả: Thích Chân Tính
Mục lục
Tâm Tình Với Bạn Trẻ

Các bạn trẻ thân mến!

Hôm nay là ngày đầu của Khoá tu mùa hè lần thứ 10, trước hết, thay mặt chư Tăng chùa Hoằng Pháp, thầy tán thán tinh thần ham tu ham học của tất cả bạn trẻ ở đây. Thầy rất vui mừng khi thấy các bạn biết chọn cho mình một sân chơi thực sự bổ ích trong kỳ nghỉ hè. Mặc dù có rất nhiều lựa chọn để nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm dài học tập căng thẳng, nhưng các bạn đã biết đến chùa để vui chơi, tu học, rèn luyện đạo đức và tìm hiểu Phật pháp, ngõ hầu, trong hiện tại cũng như tương lai, trở thành những người tốt, giàu tình thương và biết sống hữu ích cho đời. Đây là điều vô cùng đáng quý!

Thầy tin chắc rằng các bạn trẻ về đây đều đang rất vui. Không những các bạn vui, mà cha mẹ các bạn cũng vui, vì thấy con mình biết đến chùa học hỏi điều hay lẽ phải, rèn luyện nhân cách đạo đức trong một môi trường an ninh và tốt đẹp, để hiện tại là người con ngoan và sau này trở thành công dân tốt. Quý thầy ở chùa Hoằng Pháp cũng vui, vì thấy các bạn có tâm hướng về Phật pháp, muốn mình trở thành người tốt, có ích cho xã hội và đất nước tương lai. Đức Phật trên chánh điện cũng vui, vì các bạn đã làm được việc khó làm, đó là tìm gặp và tu học theo đúng chánh pháp mà Ngài chỉ dạy. Thậm chí, cỏ cây quanh chùa cũng vui. Thầy nghe nhiều người nói cây nào trồng nơi có hơi người thì tốt hơn những cây ở nơi không có người sinh sống. Chắc hẳn, mấy ngày hôm nay, cỏ cây quanh chùa cũng xanh tươi hơn khi cảm nhận được sức sống rạo rực của cả ngàn bạn trẻ về đây tụ hội. Và, nếu thầy nói không quá, cả xã hội này cũng vui, vì có tới hơn 1000 bạn trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước - được tu Phật pháp, học đạo đức, rèn nghị lực, luyện ý chí trong môi trường thanh tịnh của thiền môn. Cộng đồng xã hội sẽ có thêm hơn 1000 thanh niên tốt, những người biết sống nhớ ơn đền ơn, đóng góp sức mình để xây dựng xã hội và đất nước ngày càng giàu đẹp. Ngược lại, giả sử, hơn 1000 thanh niên này đều trở thành người xấu thì đó thực sự là một đại hoạ cho xã hội.

Thầy sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của một em trai vị thành niên vì mê game online mà trở thành người phạm tội ác. Câu chuyện này được đăng trên báo Tuổi trẻ số ra ngày 06/08/2010, nội dung kể về một vụ án xảy ra tại xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Bài báo viết rằng: Trong một gia đình nọ, người cha đi làm thuê ở phương xa; người mẹ đi bán cá ở chợ xã, mỗi ngày chỉ kiếm được 20.000 đồng nuôi ba người con ăn học. Cậu con trai tên T.Đ.H. học rất giỏi, là một trong số ba người con đó. Trong học bạ năm cấp I của H. có lời nhận xét của giáo viên chủ nhiệm: “Hạnh kiểm tốt, học lực xuất sắc”. Lên cấp II, từ lớp 6 đến lớp 8, năm nào H. cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Cha mẹ hy vọng về em nhiều nhất trong số ba người con. H. rất ngoan hiền, lễ phép, siêng năng và học giỏi. Sau khi đi học về, em thường đi lột hạt điều thuê, kiếm mỗi ngày 5.000 đồng để phụ giúp gia đình. Ở địa phương, ai cũng khen ngợi và thương mến em. Khi thấy người lớn từ xa, em đã cúi đầu chào. 

Thế nhưng, qua đến năm lớp 9, em mê game, bắt đầu sa ngã. Thông thường, mẹ cho em một ngày 3000 đồng để đi học. Theo thời giá năm 2010, 3000 đồng cũng tương đối lớn. Lúc đó, em đã mê game, nên bao nhiêu tiền em đốt sạch vào thế giới ảo. Mỗi ngày H. chơi đến 3-4 giờ nên số tiền 3000 đồng mẹ cho không đủ. Thế là em trở thành kẻ cắp, hái trộm cam, bưởi của hàng xóm mang bán để kiếm tiền chơi game. Kể từ đó, tính tình H. bỗng nhiên thay đổi. Từ một đứa trẻ lễ phép, em trở nên cộc cằn, thô lỗ, trộm cắp, gây gổ đánh nhau. Khi về nhà, em lấy cây vót thành kiếm múa vù vù làm ngã rạp cây cỏ, tự xưng là đại hiệp, miệng hô “giết, giết”, hoặc lấy tre làm cung tên bắn quái vật. Người mẹ hoảng hồn, nghĩ con bị “ma nhập” mới thay đổi tính tình như vậy. Rồi khi nghe người ta nói H. trốn học để chơi game online, bà đi đến tiệm vi tính để theo dõi, bắt gặp con đang ngồi dán mắt trên màn hình đầy cảnh đâm chém, đánh nhau loạn xà ngầu. Bà bắt con về và phân giải thiệt hơn. Tuy nhiên, những trận đòn roi, những giọt nước mắt chua xót, những lời khuyên bảo hay quát mắng của người mẹ đều không thắng nổi ma lực của những trò chơi thế giới ảo, vì game là một thứ gây nghiện giống như xì-ke, khi đã vướng vào rất khó từ bỏ. Chứng nào tật đó, em vẫn tiếp tục chơi game.

 Vào dịp hè, H. tăng giờ chơi lên 7-8 giờ/ngày. Tất nhiên giờ chơi tăng, tiền chơi cũng tăng. Thế nhưng, cha mẹ chỉ cho 3000 đồng/ngày thôi nên em không đủ tiền chơi game. Vậy là em đi ăn cắp để kiếm tiền chơi. Rồi sau đó, để ý thấy bà L.T.R. ở cùng xóm đeo nhiều nữ trang, thường ở nhà một mình, H. lên kế hoạch giết người cướp của. Đã một lần H. cầm búa sang nhà bà R. nhưng lúc đó có con trai bà R. ở nhà nên H. quay về. Hai hôm sau, đợi đến 1h30, H. đột nhập vào nhà lúc bà R. đang ngủ, dùng búa đập mạnh vào ngực và đầu nạn nhân. Thấy bà R. vẫn còn rên la, tên sát thủ 15 tuổi lạnh lùng lấy gối đè lên mặt cho đến khi người xấu số nằm bất động. Sau đó, H. lấy tư trang cùng một triệu đồng tiền mặt của nạn nhân rồi đón xe lên TP. Vĩnh Long lao vào các tiệm net. Hai ngày sau, khi công an đến bắt, H. vẫn đang say sưa với cảnh đánh đấm bạo lực trên màn hình vi tính; còn bà R. thì đã chết tại bệnh viện.

Trong phiên toà sơ thẩm tại Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Long, khuôn mặt non choẹt của bị cáo bình tĩnh đến lạnh lùng khi trả lời hội đồng xét xử: “Tại trong đầu bị cáo lúc nào cũng hiện lên những cảnh chém giết, đánh đấm; rất nhiều quái vật, kẻ ác đã ngã gục dưới kiếm, súng của bị cáo, khiến bị cáo hành động như vậy. Giờ bị cáo rất hối hận, xin toà xử nhẹ để bị cáo về nhà”. Toà tuyên 12 năm tù do H. còn đang ở lứa tuổi vị thành niên, nếu đủ 18 tuổi, chắc hẳn bị cáo đã lãnh án tử hình.

Như vậy, trong kỳ nghỉ hè, em H. chọn cho mình chỗ giải trí là các tiệm internet để chơi game online. Hiệu ứng kinh hoàng của loại trò chơi đáng sợ này khiến một người mất mạng, còn H. phải ngồi tù 12 năm. Hậu quả là bản thân em bị tù tội, cha mẹ em đầy đau khổ, cả xã hội cũng buồn thương, xót xa. Khác hẳn với em H., các bạn đã chọn chùa Hoằng Pháp để trải qua một kỳ nghỉ hè đầy ý nghĩa. Ở nơi đây, các bạn được học tập Phật Pháp, trau dồi đạo đức, hầu mong trở thành người tốt, làm lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Việc chọn một môi trường đạo đức để chúng ta đến học tập, rèn luyện ý chí và nghị lực, sống đời hướng thiện, hướng thượng là rất đáng trân trọng. 

Có thể các bạn không nhận ra, nhưng các bạn thực sự là những người có nhiều phước báo trong hiện tại cũng như tương lai. Phước báo thứ nhất là các bạn có đầy đủ lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Tuy các bạn thấy đó là điều bình thường, nhưng những người có mắt mà không thể thấy, có tai mà không thể nghe, có miệng mà không thể nói, có tay mà không cầm nắm được, có chân mà không đi lại được, có đầu óc mà không suy nghĩ được... thật sự là vô cùng bất hạnh! Những người tàn tật như thế chỉ mong có được một thân thể khỏe mạnh, đầy đủ lục căn. Đối với họ, đó chính là niềm mơ ước, khát khao cháy bỏng nhất. Ví dụ, một người mù chỉ mơ ước có thể nhìn thấy ánh sáng; thế nhưng, cả cuộc đời họ không bao giờ thấy được tia nắng mặt trời.

Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06 vừa qua, thầy có đến bệnh viện Ung Bướu để thăm và tặng quà cho các bệnh nhi. Khi vào thăm bệnh nhi ung bướu, thầy rất thương xót các em và thầm cảm ơn cha mẹ đã cho mình thân thể khoẻ mạnh và đầy đủ lục căn như thế này. Vào đến bên trong, thầy thấy người bệnh lẫn người nuôi bệnh, nằm ngồi la liệt khắp nơi. Khi đó, thầy chỉ mong rằng, trong cuộc đời mình đừng bao giờ bị bệnh, để khỏi phải nhập viện điều trị như họ. Nhìn cảnh bệnh tật, thầy thấy họ quá khổ và thật đáng thương!

Khi đến phòng của bệnh nhi, thầy càng xót thương hơn nữa. Căn phòng nhỏ xíu, chỉ 4 mét vuông mà chứa tới hơn 20 người, vừa chật hẹp, vừa nóng bức, mùi thuốc xông lên nồng nặc. Lứa tuổi bệnh nhi từ dưới 1 tuổi cho đến 15 tuổi, vì các em nhỏ vào bệnh viện, luôn có cha hoặc mẹ đi kèm để nuôi, nên 10 em bệnh thì có thêm hơn 10 người nuôi bệnh, tổng cộng là hơn 20 người. Căn phòng chỉ có vài chiếc giường, có em nằm trên giường, có em nằm dưới đất, có em nằm cả dưới gầm giường... Các em còn nhỏ mà trên mặt đã nổi những cục ung bướu trông rất đáng sợ. Một số em gầy chỉ còn da bọc xương, đầu trọc lóc, vì xạ trị nên tóc không mọc được. Nhìn những em bệnh nhi ung bướu, thầy thấy mình có phước biết bao, vì thầy còn đầy đủ lục căn và chưa phải vào nằm viện như vậy. 

Thầy kể câu chuyện này là để các bạn thấy rằng mình đang có rất nhiều phước báo, vì ngay hiện tại, các bạn vẫn còn lành lặn và khỏe mạnh, được vui chơi, học tập và trải nghiệm cuộc sống bằng tất cả các giác quan của mình. Đôi khi, các bạn nghĩ rằng phải có nhiều tiền, vàng vòng, quần áo đẹp, điện thoại đời mới... thì mình mới được hạnh phúc. Nhưng sự thật không phải như vậy. Hạnh phúc lớn nhất của chúng ta là có đầy đủ lục căn và sức khỏe. Nếu bây giờ các bạn giàu sang, có nhiều của cải mà nằm liệt một chỗ, đau ốm liên miên, thì cũng không hưởng thụ được gì. Như vậy, các bạn đều đang hạnh phúc, đều đang hưởng phước báo lớn lao, vì ai cũng sở hữu một thân thể toàn vẹn và một sức khỏe dồi dào.

Phước báo thứ hai là các bạn được cha mẹ nuôi cho ăn học đến nơi đến chốn. Không phải ai cũng được may mắn như thế đâu! Ngoài kia, giờ phút này, nhiều bạn trẻ đang phải buôn thúng bán bưng, làm việc vất vả để kiếm tiền trang trải cuộc sống, phụ giúp gia đình. Chưa kể đến những nơi vùng sâu, vùng xa còn nghèo nàn, lạc hậu, thiếu thốn cơ sở vật chất, những em người dân tộc ở đó rất khổ, vừa nghèo đói, vừa không được học tập. 

Vào ngày 13/06/2014, báo Tuổi trẻ có đăng một tin như sau: Tại vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Kon Tum, một gia đình nọ có người con gái bị bệnh ghẻ lở. Người cha nhờ những thầy lang, thầy pháp chữa trị cho con mình. Những ông thầy này kiến thức về y học rất kém, chẳng qua họ chỉ có một ít kinh nghiệm chữa bệnh dân gian. Nhưng ở những vùng hẻo lánh, họ lại được người dân rất tin tưởng. Thấy em bị ghẻ lở, thầy lang dùng máu gà, máu lợn bôi lên người em. Thế là, bệnh không hết, mà ngược lại còn bị nhiễm trùng dẫn đến lở loét thêm ra. Thầy lang tuyên bố rằng: “Ma quỷ nhập vào trong bụng con nhỏ rồi, ăn hết ruột gan của nó rồi, không chữa được nên phải để nó chết thôi”. Thế là người cha đưa đứa con vào rừng và cất một cái chòi cho em nằm chờ chết. Ông còn cho người anh đến đó để trông chừng khi nào em chết.

Thật đáng thương! Em nằm đó, bệnh ngày càng nặng thêm, vết lở loét lan khắp mặt và cơ thể, thịt thối, giòi bọ bò khắp người, bò lên tới mắt... Hàng xóm biết tin liền báo cho chính quyền xã. Người của xã đến mang em đi cấp cứu, nhưng gia đình em nhất quyết không cho. Cuối cùng, người ta hăm doạ sẽ bắt nhốt người cha. Thế là, ông đành cho y tá đưa em lên bệnh viện tỉnh để cấp cứu. Lúc đó, thân thể em chỉ còn da bọc xương. Khi em nhập viện, bác sĩ đánh giá là khả năng cứu sống chỉ còn 20%. Nhưng, với sự tận tâm chăm sóc của bác sĩ, cuối cùng em cũng được cứu sống. Trên báo có chụp hai tấm hình, một tấm lúc em bị bệnh lở loét, gầy yếu trông rất đáng sợ và một tấm khác trông em khoẻ mạnh, tròn trĩnh rất đáng yêu. 

Qua câu chuyện này, các bạn thấy tình trạng của gia đình mà mình xuất thân có ý nghĩa quan trọng đến mức nào. Nếu chào đời ở những nơi vùng sâu, vùng xa lạc hậu như trên, chắc chắn các bạn sẽ không có được diễm phúc như ngày hôm nay. Vì vậy, các bạn rất có phước khi sinh ra ở những nơi trình độ dân trí cao, trong một hoàn cảnh gia đình không quá khó khăn, sống với những điều kiện rất tốt và được cha mẹ nuôi cho ăn học thành tài.

Phước báo thứ ba là các bạn được sống trong một đất nước hoà bình. Thế hệ các bạn sinh ra sau cuộc chiến tranh khốc liệt ở Việt Nam nên không thể thấu hiểu sự đau khổ mà chiến tranh mang lại. Thầy sinh ra trước năm 1975, nên hiểu được chiến tranh đau khổ như thế nào, hàng ngày hàng giờ, cái chết luôn luôn rình rập, chực chờ xung quanh mình. Học lịch sử, các bạn cũng biết chiến tranh thế giới thứ nhất có hơn 19 triệu người chết, còn chiến tranh thế giới thứ hai có hơn 62 triệu người chết. Số người chết của hai cuộc thế chiến gần bằng dân số của Việt Nam chúng ta (năm 2004). Nếu tập trung cảnh tang thương này lại, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Chiến tranh là tội ác, dã man, là tang tóc, thê lương, là tàn phá, chết chóc, là đói khát, đau khổ... Hiện tại, nhiều nước trên thế giới vẫn đang đánh nhau, người dân của họ hằng ngày phải hứng chịu những cảnh bom đạn tàn phá, thảm sát, khổ không nói hết. May mắn là nước ta hiện nay không có chiến tranh, người dân Việt Nam được hưởng thái bình yên ấm, an cư lạc nghiệp. Các bạn đang có một cuộc sống an ổn, hoà bình, không phải chịu cảnh can qua khói lửa. Đó là phước báo mà không phải ai cũng có được. 

Phước báo thứ tư là các bạn được tham dự Khoá tu mùa hè. Chùa Hoằng Pháp bắt đầu tổ chức Khoá tu mùa hè từ năm 2005. Cách đây hơn mười năm về trước, các bạn trẻ không có cơ hội để tham dự khoá tu này. Năm nay là khoá tu đặc biệt, chỉ dành cho sinh viên và một số học sinh lớp 12, nên số lượng bạn trẻ tham dự có giới hạn. Theo số liệu hồ sơ lưu trữ, gần 2000 bạn đã đăng ký tham dự khoá tu này, nhưng trên thực tế chỉ khoảng 1500 bạn đến dự được mà thôi. Như vậy, có khoảng gần 400 bạn đã đăng ký, nhưng không tham dự được vì những lý do như: bận học, bận việc gia đình, hoặc bị bệnh đột xuất... Những bạn đó rất mong muốn được tham dự khoá tu, nhưng cuối cùng lại không thể đến được. Có thể thấy, sự có mặt của các bạn ở Khoá tu mùa hè lần này cũng là một phước báo vì nhiều bạn trẻ đã mơ ước được tham dự khoá tu như các bạn mà không toại nguyện.

Về số lượng bạn trẻ dự tu: năm 2005 hơn 300 bạn, năm 2006 hơn 700 bạn, năm 2007 hơn 1600 bạn, năm 2008 hơn 3000 bạn, năm 2009 gần 6000 bạn. Như vậy, số lượng tăng gấp đôi sau mỗi năm. Trong khi đó, chùa chúng ta chỉ có thể dung chứa được khoảng 3000 bạn. Do vậy, các bạn phải ngủ ngoài hành lang, ăn cơm hộp... Vất vả như vậy nhưng các bạn vẫn rất vui khi được về tham dự khoá tu. Từ năm 2009, vì số lượng tăng đột xuất, nên quý thầy trong Ban tổ chức mới đề xuất kế hoạch là các bạn phải đăng ký trước khi dự tu chính thức, còn trước năm 2009, không có hình thức đăng ký, các bạn chỉ cần đến ghi danh và nhập khoá ngay sau đó.

Hiện nay, một số chùa ở Việt Nam cũng đã tổ chức Khoá tu mùa hè. Điều đó làm thầy rất vui mừng. Từ lâu, thầy mong muốn các chùa ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam tổ chức thật nhiều Khoá tu mùa hè để các bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước đều có cơ hội tu học, vui chơi lành mạnh trong kỳ nghỉ hè. Ước nguyện đó ngày nay đã thành hiện thực. Tiếp bước chùa Hoằng Pháp, nhiều ngôi già lam ở khắp nơi đã bắt đầu tổ chức Khoá tu mùa hè. Điều đó giúp các bạn trẻ mong muốn tham dự khoá tu sẽ có thêm nhiều cơ hội và nhiều sự lựa chọn hơn.

Cơ sở vật chất của chùa Hoằng Pháp có giới hạn, với số lượng hàng ngàn bạn trẻ từ khắp cả nước tập trung về đây, chùa không đủ chỗ ăn, chỗ ngủ để lo cho các bạn được. Hơn nữa, thầy muốn nâng cấp Khoá tu mùa hè ở nơi đây lên một bậc cao hơn: người tham dự phải có trình độ kiến thức ngang tầm thời đại. Dự kiến trong tương lai, ai muốn tham dự Khoá tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp phải học tới đại học. Chùa làm như vậy là để nâng cao chất lượng của khoá tu. Những khoá tu của các chùa khác dành cho các bạn học sinh tiểu học, trung học, còn đối tượng tham dự khoá tu ở chùa Hoằng Pháp phải là các bạn sinh viên đại học. Trên tinh thần đó, vào năm 2014 này, quý thầy thí điểm tổ chức khoá tu đặc biệt, chỉ dành cho sinh viên và một số bạn học sinh lớp 12.

Để có một khoá tu trọn vẹn, trước hết chùa phải có cơ sở: chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ tu học. Có chỗ ăn rồi lại cần phải có người nấu ăn, thế là nhiều Phật tử, thậm chí cả quý thầy trong chùa đã đứng ra phụ trách vấn đề ngày ba bữa ăn cho các bạn. Nếu đi ngang qua nhà bếp, các bạn sẽ thấy mọi người đang phải làm việc cả ngày lẫn đêm để lo cho chúng ta ăn uống. Có chỗ ăn, có người nấu ăn, nhưng không có gạo và thức ăn thì cũng xem như bằng không! Gạo và thức ăn là do các Phật tử phát tâm cúng dường, họ rất vui khi thấy các bạn về đây tham dự khoá tu, và sẵn sàng đóng góp để cùng nhà chùa lo cho các bạn được ăn uống no đủ, đảm bảo sức khỏe, đặng tu học và vui chơi trọn vẹn cả 7 ngày. Có chỗ ngủ rồi lại cần phải có mùng, mền, chiếu, gối...; những thứ đó cũng do các Phật tử hảo tâm không tiếc tiền của, sắm sửa đầy đủ cho các bạn. Có chỗ tu học rồi lại cần phải có thầy dạy học; Ban tổ chức đã mời những vị thầy có trình độ và tâm huyết về đây thuyết giảng Phật pháp cho các bạn nghe. Trong Khoá tu mùa hè năm nay, chùa đã mời một Hoà thượng ở tận Huế vào; còn các giảng sư khác ở Sài Gòn, trong đó có một số là tiến sĩ Phật học. 

Quý thầy trong Ban tổ chức luôn suy nghĩ làm cách nào để các bạn có được những bài học quý giá, thiết thực, làm tư lương trên ngưỡng cửa bước vào đời. Vì muốn khoá tu này thành công viên mãn, chư Tăng Ni các nơi đã đến trợ giúp công việc cho Ban tổ chức. Quý thầy và quý sư cô ngày đêm gắn bó và chăm sóc các bạn, hướng dẫn, nhắc nhở, động viên và sắp xếp các bạn vào khuôn khổ, nề nếp tu học. Thêm nữa, để đảm bảo các bạn luôn có đầy đủ sức khỏe tham dự khoá tu, quý thầy cũng đã mời các bác sĩ về đây, túc trực 24/24, nhằm chăm sóc sức khỏe kịp thời cho các bạn. Ngoài ra, với số lượng dự tu đông như thế này mà không có an ninh trật tự thì các bạn khó an ổn tu học được. Vì vậy, lực lượng bảo vệ cũng ngày đêm canh gác để đảm bảo an ninh trật tự cho khoá tu. Cuối cùng, phải kể đến các bác, các cô, các chú, các anh chị và các Phật tử, những người đã phát tâm làm công quả, lo lắng, chăm sóc tốt mọi nơi, mọi việc cho sạch sẽ, tươm tất để các bạn có được một môi trường tu học thuận lợi nhất. Các bạn đến đây không phải làm gì cả, chỉ tu học và vui chơi. Đó là phước báo thứ tư mà các bạn có được.

Mỗi người trong số các bạn đều có 4 phước báo lớn như thầy vừa trình bày. Được về đây tu học, các bạn phải là sinh viên hoặc học sinh lớp 12, tức là từ 18 tuổi trở lên. Theo quy định của pháp luật, một người 18 tuổi là đủ tuổi lấy vợ, lấy chồng. Ở độ tuổi này, chúng ta đã lớn, đã trưởng thành, không còn là trẻ con nữa; không những thế, các bạn còn là sinh viên, là những người trí thức. Như vậy, các bạn trẻ hiện diện trong khoá tu này vừa là người lớn, vừa là người trí thức, nên chúng ta phải hành xử làm sao cho giống như người lớn và người trí thức. Ai cũng biết, người lớn khác với người chưa lớn; người có học khác với người chưa học. Trong những khoá trước, các em chưa phải người lớn nên rất ồn ào, náo động, ý thức, suy nghĩ còn bồng bột và trình độ tiếp thu còn non kém. Khoá này khác hẳn. Từ hôm qua đến giờ, các bạn đã chứng tỏ được mình. Thầy đánh giá các bạn rất cao. Các bạn thật sự là những người lớn và người trí thức, nên hành xử văn minh, lịch sự, lễ phép và đạo đức hơn hẳn những khoá trước.

Ở các nước phương Tây, khi cần biểu tình phản đối điều gì, đông đảo người dân ra đường, tay cầm biểu ngữ, cứ như vậy xếp hàng theo thứ tự mà đi. Ngược lại, ở những nước dân trí còn thấp, trong trường hợp tương tự, người dân kéo nhau ra đường la chửi, đập phá, rồi cướp giật... Cách hành xử của người trí khác với người thường ở chỗ đó. 

Vào ngày 11/03/2011, thảm hoạ kép sóng thần - động đất xảy ra ở Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người, và đẩy hàng trăm ngàn người khác vào cảnh khốn cùng, màn trời chiếu đất. Trong cái đói lạnh, đau khổ, tang thương, bất hạnh như thế, người Nhật vẫn thể hiện sự văn minh, kiêu hãnh, lịch sự và trí thức của mình. Lặng lẽ đứng trong thời tiết rét buốt giá lạnh, họ xếp hàng chờ đợi để được nhận lãnh phần trợ cấp. Vào thời đó, chúng ta còn được nghe một câu chuyện rất cảm động về một em bé nhường phần ăn của mình cho những người khác, trong khi bản thân em cam chịu đói lạnh. Đó là biểu hiện của người trí.

Còn ở Việt Nam, tai nạn giao thông bất chợt ập đến với một xe chở bia, bia lon đổ đầy đường, người dân chạy ra tranh nhau hôi của. Người trí không bao giờ hành xử theo cách đục nước béo cò vô lương tâm như vậy. Người ta bị tai nạn đã khổ lắm rồi, đáng lý ra mình phải giúp họ mới hợp với lẽ đời, lẽ đạo, đằng này lại đi cướp bóc, hôi của. Có lẽ, người Việt Nam chúng ta cần phải học tập những tấm gương tương thân tương ái, tự lực tự cường của nhân dân nước Nhật.

Các bạn ở đây đều là người lớn, đều là người trí thức. Nếu các bạn hành xử giống như các em nhỏ tuổi, còn nghịch ngợm, phá phách, nói tục, đánh nhau... thì đâu giống người lớn, càng không thể hiện được tư cách người trí cao thượng của mình. Thời gian các bạn ở đây chỉ có hạn. Một tuần sẽ trôi qua rất nhanh. Rồi một năm sau, các bạn mới có cơ hội tham dự Khoá tu mùa hè lần nữa. Có những bạn rất muốn đến với khoá tu nhưng vì lý do nào đó mà không thể tham dự. Chúng ta được có mặt ở đây là một phước duyên lớn. Do vậy, trong suốt 7 ngày tại chùa, phải cố gắng tập trung tâm ý để tiếp thu và học tập kiến thức Phật pháp, lấy đó làm tư lương cho cuộc sống sau này của mình.

Các bạn phải nhớ rằng một con người hoàn thiện luôn có đủ cả hai phần trí tuệ và đạo đức, thường được gọi là tài và đức. Tài là trình độ, học vấn, còn đức là nhân cách, đạo hạnh cần có của một con người. Tài và đức thường được ví như hai cánh của một con chim. Có đủ hai cánh, chim mới bay cao, bay xa; còn nếu chỉ có một cánh thì chim không thể bay được. Cũng như vậy, người có tài mà không có đức sẽ trở thành mối hiểm hoạ cho xã hội, họ có thể làm nhiều việc bất thiện mà không ai biết vì có khả năng che giấu tài tình. Ngược lại, người có đức mà không tài cũng chẳng làm được việc lớn, chẳng cống hiến được gì đáng kể. Vì vậy, tài và đức rất quan trọng, rất cần thiết đối với chúng ta. Ở đâu, ai cũng quý trọng và cần đến những người vừa có tài, vừa có đức. Người tài đức làm được nhiều việc có ích cho cuộc đời, đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Muốn trở thành một nhân tài, bên cạnh các tố chất ưu tú của bản thân, các bạn trẻ phải nỗ lực học tập, nghiên cứu và lao động không ngừng. Tài năng của một người được phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng thông qua trường lớp với đội ngũ giáo viên có trình độ, uy tín và chuyên môn cao cùng sự bổ trợ của các phương tiện giảng dạy tiên tiến. Còn nhân cách đạo đức làm người được hình thành nhờ sự tu dưỡng liên tục và lâu dài các phẩm chất ưu tú vốn có của bản thân, thông qua các mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội; đặc biệt, những phẩm chất đạo đức cao quý thường được học hỏi từ tấm gương phạm hạnh của các bậc hiền nhân. Vì vậy, chốn tùng lâm là môi trường tu học thích hợp cho các bạn trẻ rèn luyện đạo đức, tu dưỡng nhân cách và xác định hướng đi chân chính cho cuộc đời mình, luôn phấn đấu làm lợi ích cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng xã hội.

Vừa rồi, thầy có qua Nhật làm một ký sự về đất nước, con người cũng như các tôn giáo, cụ thể là Phật giáo ở Nhật. Phương pháp giáo dục của họ rất hay, các học sinh ngay từ nhỏ đã được nhà trường tổ chức cho đi đến chùa. Có lần, thầy thấy đến mấy chục lớp vào chùa, cứ hết đoàn này ra thì đoàn kia vào. Học sinh đến chùa có thầy cô giáo đi theo hướng dẫn, giúp các em tìm hiểu về đạo Phật. Người Nhật rất chú trọng việc rèn luyện tài và đức cho các em nhỏ, vì nếu có tài mà không có đức, chúng sẽ trở thành những kẻ ác; còn có đức mà không có tài, chúng sẽ khó có thể giúp ích cho nhân quần xã hội.

Tài và đức rất quan trọng đối với một con người, đặc biệt là các bạn trẻ. Ngoài kiến thức, kỹ năng chuyên môn học tập được qua sách vở, báo đài, mạng internet và thế giới xung quanh, các bạn nên chú tâm học hỏi những tấm gương người tốt việc tốt, vượt khó vươn lên trong cuộc sống để tu tập và rèn luyện nhân cách, vạch ra hoài bão, lý tưởng sống tốt đẹp, lợi ích và có tính khả thi để định hướng cho cuộc đời mình.

Thời gian không bao giờ ngừng trôi. Tuổi trẻ qua rồi không thể tìm lại được. Các bạn đang tràn đầy sức sống, đang vươn lên, đang trưởng thành trong độ tuổi hương sắc của cuộc đời. Tương lai đang mở ra chào đón các bạn. Các bạn phải cố gắng nỗ lực tu học hết mình để thấu hiểu đạo lý làm người, đó là các bạn được sinh ra để sống một cuộc đời tốt đẹp, đạo đức và tràn đầy nhân ái. Cơ hội được tham dự Khoá tu mùa hè rất hiếm có. Khoảng thời gian học tập, vui chơi ở khoá tu sẽ là những kỷ niệm đẹp và hạnh phúc trong cuộc đời các bạn. Sau khoá tu này, có thể có những bạn sẽ về lấy chồng, lấy vợ. Một khi vướng bận chuyện gia đình, các bạn sẽ không bao giờ còn cơ hội tham dự Khoá tu mùa hè nữa. Vì vậy, các bạn hãy trân quý thời gian được tu ở đây, cố gắng học tập và tiếp thu kiến thức càng nhiều càng tốt. Đồng thời, hãy sống sao cho thật tốt đẹp, lịch sự, văn minh, lễ phép và đạo đức, để thể hiện được tính cách của một người lớn và một người trí trong việc hành xử với tha nhân. Mong là sau 7 ngày ở chùa, các bạn vẫn duy trì và phát huy hơn nữa các thế mạnh sẵn có của bản thân, để tương lai chúng ta sẽ là những người có ích cho gia đình, xã hội, đem lại hạnh phúc, ấm no và hùng cường cho đất nước và dân tộc.

Tóm lại, quý thầy và tất cả các Phật tử đã phải đầu tư rất nhiều công sức, trí tuệ và tiền của để lo chu toàn cho các bạn tham dự Khoá tu mùa hè năm nay được tận hưởng 7 ngày tu học hạnh phúc và an lạc. Các bạn có bao giờ tự hỏi rằng tại sao quý thầy không phải là cha mẹ hay người thân của mình, lại chăm sóc, lo lắng, bồi dưỡng và vun đắp cả về vật chất lẫn tinh thần cho mình nhiều đến thế không? Quý thầy đâu nghĩ gì đến lợi ích riêng, mà chỉ nghĩ cho các bạn, mong muốn các bạn trở thành những người tốt, có đạo đức, có cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Sự lao tâm khổ tứ của quý thầy đối với các bạn xuất phát từ tình thương yêu và tâm huyết của người xuất gia dành cho cuộc đời, đó là mang từ bi, trí tuệ và mưa Pháp thấm nhuần muôn nơi, vun đắp cho những mầm non của xã hội được phát triển thành cây lớn tươi tốt, vững vàng, có đủ nghị lực, tình thương và hiểu biết để làm đẹp cho đời. Sự nghiệp trồng người không chỉ là trách nhiệm của xã hội, mà còn là tâm huyết, hoài bão và lý tưởng của các vị xuất gia. Đó chính là tấm lòng cao cả của người xuất gia luôn muốn cống hiến cho xã hội, luôn nghĩ đến thế hệ trẻ, tìm cách chăm sóc và giáo hoá mỗi bạn trẻ đều trở thành người tốt, người có ích cho dân tộc và đất nước, để Việt Nam ngày càng phồn thịnh và phát triển, sánh vai cùng với các cường quốc năm châu.

Sách cùng thể loại
Quả báo sát sinh
Quả báo sát sinh
Thích Chân Tính
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Tâm sự đầu năm
Tâm sự đầu năm
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính
Cúng Dường
Cúng Dường
Thích Chân Tính