Sách TT. Thích Chân Tính
III - Chùa Hoằng Pháp giàu hay nghèo

III - CHÙA HOẰNG PHÁP GIÀU HAY NGHÈO

Bây giờ, thầy sẽ liệt kê những Phật sự đã làm được trong năm 2013 để quý vị nghe. Có nghe mới hiểu, có hiểu mới thông cảm, có thông cảm mới cùng thầy làm Phật sự. Trong năm 2013, theo báo cáo của bộ phận tặng đĩa DVD, chùa Hoằng Pháp đã tặng hơn 1 triệu 900 ngàn đĩa, quy ra tiền là 6 tỷ 560 triệu đồng. Tiền từ thiện là 1 tỷ 340 triệu đồng. Tiền phóng sinh là 1 tỷ 537 triệu đồng. Tiền học bổng cho hơn 230 sinh viên là 568 triệu đồng. Nhân dịp Tết, chùa cũng đã gởi gần 3.000 phần quà cho các hộ gia đình nghèo ăn Tết với số tiền là 450 triệu đồng. Số tiền ủng hộ này có sự góp phần của thầy Tâm Minh bên Úc. Thấy bà con chúng ta nhiều nơi còn khó khăn, thầy có gởi về 10.000 đô-la Úc để ủng hộ cho những người nghèo ăn Tết. Như vậy, trong năm 2013, chùa Hoằng Pháp đã thực hiện được các Phật sự với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

Qua những việc làm thiết thực như vậy, theo quý vị có nên mừng cho chùa không? Những việc làm này là tốt hay xấu? Có lợi hay hại? Nên làm nữa hay không?

Có một cô Phật tử đến tâm sự với thầy rằng: “Hôm trước, con rủ mấy người bạn đi chùa Hoằng Pháp, có người nói chùa Hoằng Pháp giàu rồi nên họ không đi. Có những người cũng đi, nhưng không cúng, họ nói chùa Hoằng Pháp giàu rồi! Con giải thích cho họ là mình đi đến chùa không phải chùa đó giàu mà mình không cúng. Phải xem chùa đó có làm được việc gì lợi ích cho Tam bảo, cho mọi người không? Nếu chùa đó làm được nhiều việc lợi ích thì mình cần phải ủng hộ để chung tay góp sức với chùa làm lợi ích cho Phật pháp, cho chúng sinh, cho mọi người, cho xã hội và cho đất nước. Chùa nghèo mà không làm được việc lợi ích cho Phật pháp thì mình cúng dường ít, còn chùa giàu mà làm được nhiều việc lợi ích thì mình nên ủng hộ để chùa đó tiếp tục làm. Không nên nói là chùa giàu hay nghèo”.

Lại có những người khuyên Phật tử đừng đi chùa Hoằng Pháp nữa, vì chùa Hoằng Pháp bây giờ giàu rồi. Những người như vậy là ngăn đường thiện, mở đường ác. Nếu ai cũng nghĩ chùa Hoằng Pháp giàu rồi, không cúng nữa, thì tiền đâu thầy làm Phật sự? Đó là sự thật. Bây giờ, thầy hỏi quý vị, trong năm 2013, gần 10 tỷ đồng mà thầy làm Phật sự là tiền của ai? Xin thưa là của Phật tử. Thầy làm gì có tiền, tất cả là do quý Phật tử đóng góp. Thầy chỉ là người giúp quý vị làm những Phật sự đó thôi. Nói cách khác, thầy chỉ là người trung gian, còn phước báu là của toàn thể quý Phật tử. Quý vị thấy, một năm thầy làm được biết bao nhiêu điều lợi ích cho Phật pháp, cho chúng sinh, cho mọi người. Nói riêng về đĩa DVD, gần 2 triệu đĩa được tặng, tức là có gần 2 triệu gia đình được xem, hiểu và giác ngộ Phật pháp, biết tu tập, biết hướng đến con đường thiện. Phước này lớn lắm! Công đức hoằng pháp lợi sinh này cũng lớn lắm! Đức Phật dạy chúng ta trong pháp bố thí gồm có ba loại: tài thí, pháp thí và vô uý thí. Trong đó, pháp thí là cao thượng và lợi ích nhất. Vì chúng ta cho người ta ăn, nhưng họ không biết tu thì vẫn bị đọa. Còn cho người ta pháp, họ hiểu được và biết tu thì đời này không khổ, đời sau được giải thoát. Cho nên, bố thí pháp có phước đức rất lớn.

Như vậy, một năm chùa tặng gần 2 triệu đĩa DVD thì sẽ đem lại biết bao nhiêu lợi ích cho mọi người. Nếu không tin, mỗi ngày đến chùa Hoằng Pháp, quý vị cứ để ý sẽ thấy có một cái bàn thường được đặt trước cửa phòng triển lãm, bên trên có tấm băng rôn với dòng chữ: “Tặng mỗi gia đình một đĩa pháp bảo”. Ai đến chùa cứ lấy đĩa ở bàn đó đem về xem. Không những thầy tặng ở đây mà còn tặng ở các chùa khác. Mỗi kỳ có đĩa mới, thầy gởi cho hơn 3.800 địa chỉ từ Bắc vào Nam. Chưa kể tiền đĩa, tiền cước gởi đã gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi lần đi giảng, thầy đều đem đĩa theo để tặng cho Phật tử. Nếu ai từng gặp thầy đi giảng ở đâu là biết rõ việc làm này.

Năm 2013, chùa Hoằng Pháp làm từ thiện được 1 tỷ 340 triệu đồng, giúp cho người đói được cơm, người bệnh được thuốc. Biết bao nhiêu người đã được lợi ích, vì số tiền như thế đâu phải nhỏ! Ngoài ra, chùa đã phóng sinh được 1 tỷ 537 triệu đồng, tính ra mấy triệu con cá đã được cứu sống. Khi chúng sắp chết mà được mình cứu sống là một phước báu rất lớn. Lúc thả những con cá xuống nước, quý vị sẽ thấy chúng bơi lội tung tăng. Chúng vui mừng vì được thoát chết và chúng ta cũng hạnh phúc vì làm được việc phóng sinh nhiều ý nghĩa đó. Cũng trong năm qua, 230 em sinh viên nghèo học giỏi đã được chùa hỗ trợ học phí qua chương trình Ươm Mầm Trí Tuệ. Thầy nghĩ rằng, chúng ta nên đầu tư cho học sinh, sinh viên, vì các em chính là tương lai của đất nước, là nhân tài của quốc gia. Do vậy, những việc thầy đang làm đều nhằm mục đích hoằng pháp lợi sinh, đem lại lợi ích cho Phật giáo và cho tương lai đất nước.

Quý vị thấy chùa Hoằng Pháp đã làm rất nhiều việc lợi ích cho Phật pháp, cho chúng sinh và cho mọi người. Năm qua chùa làm được gần 10 tỷ đồng, năm nay quý vị muốn chùa làm nhiều hơn hay không làm nữa? Người Phật tử chân chính phải thấy được việc làm của chùa có lợi ích cho Phật pháp, cho chúng sinh thì mình nên hoan hỷ, tán thán và ủng hộ để Phật sự của chùa ngày một mở rộng. Ngược lại, nếu ai cũng nói chùa Hoằng Pháp giàu rồi, không cúng nữa, thầy sẽ không có tiền để làm Phật sự và đó là thiệt thòi lớn cho Phật pháp, cho chúng sinh và cho mọi người. Chúng ta không nên phân biệt chùa giàu hay nghèo, mà phải nên tìm hiểu xem chùa đó có làm lợi ích gì cho chúng sinh. Nếu chùa đó làm nhiều thì chúng ta ủng hộ nhiều. Nếu chùa đó làm ít thì chúng ta ủng hộ ít. Như vậy mới là người Phật tử chân chính.

Cách đây vài năm, thầy đi qua Thái Lan và đến thăm trung tâm thiền Dhammakaya. Trung tâm này lúc đầu chỉ có khoảng mấy chục mẫu đất. Dần dần, Phật tử về tu tập từ 5.000 người, lên 10.000 người, lên 30.000 người, rồi lên 100.000 người và hơn thế nữa. Vì vậy, trung tâm phải mở rộng ra. Bây giờ, đất ở trung tâm Dhammakaya gần 100 hecta và số lượng người về dự tu hoặc dự lễ một lần khoảng từ 300.000 đến 400.000 người. Hôm thầy qua, một vị sư tâm sự với thầy rằng trung tâm đang chuẩn bị xây dựng thêm cơ sở để có thể chứa được một triệu Phật tử về dự lễ cùng một lúc. Phật tử Thái Lan rất đoàn kết, họ thấy việc làm của trung tâm này đem lại nhiều lợi ích cho mọi người nên nhiệt tình ủng hộ tiền, nếu tính ra tiền Việt Nam thì không biết bao nhiêu triệu tỷ. Riêng chỗ để xe, ở trên họ xây dựng làm chỗ ngồi tu, ở dưới làm tầng hầm để các loại xe, có tới mấy ngàn chiếc toàn là xe 4 chỗ, 7 chỗ, 15 chỗ... Ở Việt Nam chưa có chỗ để xe nào được như thế! Rõ ràng là Phật tử Thái Lan rất ủng hộ việc làm của vị thầy trụ trì trung tâm Dhammakaya. Ngoài đời người ta gọi là “chọn mặt gởi vàng”. Quý vị làm ra đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt, phải tìm đúng nơi đúng chỗ để cúng dường thì mới có lợi ích cho mình và người. Nếu nhận thấy thầy tu hành không chân chính, không sử dụng đúng đồng tiền của quý vị thì quý vị đừng ủng hộ cho thầy nữa. Bởi vì, cúng dường như vậy không có lợi ích gì cho Phật pháp. Còn ngược lại, nếu thấy thầy sử dụng tiền đúng thì quý vị nên ủng hộ để thầy làm lợi ích cho Phật pháp và chúng sinh.

Trong kinh Tăng Chi Bộ, chương Tám, phẩm Bốn, bài kinh Thửa Ruộng, Đức Phật dạy về tám điều kiện của một thửa ruộng khiến cho hạt giống được gieo trên đó không thể tăng trưởng tốt: Một là lồi lên, lõm xuống; hai là đầy đá và sạn; ba là đất mặn; bốn là không có bề sâu; năm là không có chỗ nước chảy ra; sáu là không có chỗ nước chảy vào; bảy là không có nước chảy; tám là không có bờ đê. Đức Phật dạy, bố thí cho người tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định thì không sinh quả lớn, không có lợi ích lớn; cũng giống như gieo hạt giống vào đất có tám điều kiện xấu nói trên thì hạt giống không thể tăng trưởng tốt được.

Đức Phật dạy chúng ta kỹ như vậy đó! Nên thầy nghĩ rằng, quý Phật tử khi đến một ngôi chùa, đừng nói chùa đó giàu, mà phải xem vị thầy trụ trì ở chùa đó tu ra sao và làm được lợi ích gì cho Phật pháp. Nếu vị thầy trụ trì ở chùa đó tu hành đúng chánh pháp, làm được những Phật sự lớn thì quý vị nên ủng hộ để đem lại lợi ích cho chúng sinh, cũng như trung tâm Dhammakaya bên Thái Lan. Tại sao đất nước Thái Lan có rất nhiều chùa mà Phật tử lại tập trung cúng cho thầy trụ trì Dhammakaya? Bởi vì vị thầy này đã tổ chức được những khoá tu, những buổi lễ với số lượng từ mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn người về tu, bây giờ còn dự định phát triển đến một triệu Phật tử. Đây là sự thật, thầy nói ra để chứng minh cho luận điểm thầy nêu ở trên, không phải để khuyến khích quý vị ủng hộ thầy. Nếu quý vị thấy, không chỉ riêng chùa Hoằng Pháp mà bất cứ nơi nào làm được những Phật sự có lợi ích cho Phật pháp, cho chúng sinh, cho mọi người, cho xã hội, cho đất nước thì quý vị nên phát tâm ủng hộ thật nhiều. Đó mới là người Phật tử chân chính.

Cách đây khoảng hai tháng, có một cô đệ tử điện thoại đến gặp thầy, cô nói rằng: “Con mới quy y với thầy được mấy tháng. Con đã xem đĩa thầy giảng và phát tâm học theo hạnh pháp thí của thầy. Con in một số đĩa đem đến gởi cúng một số chùa mà họ không nhận. Con buồn quá!”. Thầy hỏi: “Nếu vậy thì tại sao không đem tiền đó về ủng hộ chùa Hoằng Pháp. Một năm, thầy tặng cho Phật tử cả triệu đĩa, sao không ủng hộ mà lại làm như vậy để rồi bị phiền não?”. Cô nói: “Chùa mình giàu quá, nhiều đại gia ủng hộ rồi”. Quý vị thấy đó, đệ tử mà không biết được thầy như thế nào thì còn ai biết? Thầy liền trả lời: “Đúng vậy, chùa Hoằng Pháp có nhiều đại gia lắm! Nhưng ở đây, “đại” là nhiều, “gia” là người, “đại gia” là nhiều người”. Nghĩa là chùa Hoằng Pháp có nhiều người về cúng, chứ không phải một người cúng một lần 5 hoặc 10 tỷ đồng. Thầy thường nói với chư Tăng nội tự là chùa mình có tiếng mà không có miếng, cho nên thu thì bạc lẻ mà xài thì bạc tỷ. Mỗi một tháng chùa chi tiền in băng đĩa để tặng cả trăm triệu đồng. Người đến nhận tiền, lần nào cũng phải bê cả mấy thùng về. Bởi vì, họ nhận 100 triệu đồng thì chùa chỉ đưa được 30 triệu là tiền chẵn, còn 70 triệu là tiền 1.000 đồng và 2.000 đồng. Chùa đâu có tiền chẵn. Người ta cúng toàn 1.000 đồng, 2.000 đồng thì chùa phải lấy tiền đó ra sử dụng. Quý thầy ở đây cứ chia ra, ai đến lấy tiền thì đưa cho ba phần là tiền chẵn, bảy phần là tiền lẻ. Có nhiều người đến chùa lấy có mấy chục triệu đồng mà phải ôm cả một thùng to về. Người ta cứ nghĩ rằng chùa Hoằng Pháp giàu nên thay vì cúng nhiều, họ chỉ cúng 1.000 đồng, 2.000 đồng thôi. Chùa giàu rồi mà, cúng chi cho nhiều!

Hôm trước, khi các chùa chi nhánh ở miền Bắc đang xây dựng, quý thầy vận động các Phật tử địa phương đóng góp để xây chùa, họ nói rằng: “Thầy là đệ tử của thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp. Chùa Hoằng Pháp giàu quá rồi còn cúng gì nữa. Chùa Hoằng Pháp cung cấp tiền cho thầy xây”. Quý thầy ở các chùa chi nhánh về thưa với thầy rằng: “Con vận động không được. Ai cũng nói chùa Hoằng Pháp giàu quá rồi nên họ không ủng hộ. Bây giờ, thầy cho con ít tiền để về xây chùa”. Thầy nói: “Trong đây, người ta cũng nói thầy giàu rồi nên không cúng. Bây giờ, thầy cũng không có tiền để cho”. Đúng thực là chùa Hoằng Pháp có tiếng mà không có miếng!

Cho đến năm 2013, chùa Hoằng Pháp có tới 14 ngôi chùa chi nhánh: ở Hà Nội một ngôi, ở Bắc Ninh một ngôi, ở Quảng Ninh một ngôi, ở Thái Bình một ngôi, ở Thanh Hóa một ngôi, ở Nghệ An ba ngôi, ở Hà Tĩnh một ngôi, ở Đồng Nai hai ngôi, ở Bình Thuận một ngôi, ở Bến Tre một ngôi và ở Phú Quốc một ngôi. Đa phần là phế tích, nhất là những ngôi chùa ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Khi người ta cúng chỉ là những ngôi chùa lụp xụp, đổ nát, thầy nhận với mục đích hoằng pháp thì phải xây dựng lại từ đầu.

Năm ngoái, thầy làm lễ đặt đá một ngôi chùa ở Hà Tĩnh. Đặt đá xong, cho tới hôm nay, một năm trời rồi mà vẫn chưa xây được gì. Thầy hỏi chư Tăng ngoài đó sao không làm? Các thầy bảo là không có tiền, ai cũng nói chùa này là chi nhánh của chùa Hoằng Pháp nên họ không cúng. Quý vị thấy không, rõ ràng là chúng ta đang ngăn đường lành, mở đường ác, khiến cho Phật giáo không thể phát triển được.

Có nhiều Phật tử ở những vùng sâu vùng xa, nơi không có Phật pháp, đến đây năn nỉ thầy mở chi nhánh để hoằng pháp. Họ nói người dân địa phương vừa nghèo, vừa thiếu thốn về Phật pháp, không có chỗ dựa tinh thần, xin thầy hoan hỷ cất chùa để cho họ có chỗ nương tựa. Thầy cũng muốn làm lắm, nhưng bây giờ, Phật tử cứ bảo chùa Hoằng Pháp giàu rồi, không cúng nữa thì tiền đâu thầy làm. Rất nhiều người đến năn nỉ thầy về những vùng sâu vùng xa hoằng pháp thầy đành phải chịu thua. Trong khi đó, theo như thầy được biết, hiện tại, trung tâm Dhammakaya bên Thái Lan có hơn 50 chi nhánh trong nước và hơn 50 chi nhánh nữa trên thế giới. Phật tử Thái Lan ủng hộ cho trung tâm đó phát triển không những trong nước mà ra cả nước ngoài. Còn thầy mới làm được chút ít mà người ta đã nói thầy giàu rồi, không ủng hộ nữa thì thầy làm sao có thể tiếp tục phát triển thêm chi nhánh, cũng như tổ chức khóa tu?

Cũng xin báo tin mừng cho quý vị Phật tử, thầy đã quy y cho các thiện nam tín nữ trong cả nước khoảng 100.000 người, trong số đó có rất nhiều người giàu. Thế nhưng, một số đệ tử giàu có cũng nói rằng thầy có nhiều đại gia ủng hộ rồi nên không cúng cho thầy nữa. Đây cũng là điều đáng buồn, vì người đệ tử mà không hiểu, không thấy được việc làm của thầy mình, không ủng hộ thầy mình!

Ngày xưa, sau khi nghe đức Phật thuyết pháp, ông Cấp Cô Độc đã nghĩ đến bà con thân tộc và dân chúng ở nước Xá-vệ, nên thỉnh đức Phật về đó hoằng pháp. Ông phát tâm xây dựng tinh xá Kỳ-viên để đức Phật và chư Tăng làm nơi cư trú và ủng hộ cho Tăng đoàn rất nhiều. Thầy nghĩ, hiện tại thầy có cả 100.000 đệ tử quy y, nếu họ hết lòng ủng hộ thì việc gì thầy làm chẳng được. Quy y là quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng. Sau khi quy y rồi, người nam được gọi là Ưu-bà-tắc (cận sự nam), người nữ được gọi là Ưu-bà-di (cận sự nữ), nghĩa là người nam, người nữ gần gũi, phụng sự Tam bảo. Trong Tam bảo, Phật thì đã viên tịch, Pháp thì ở trong kinh sách, chỉ Tăng mới có thể nói pháp và hoằng pháp. Thế mà có nhiều người quy y rồi, cả năm không đến chùa, không biết nương tựa cái gì? Không biết thầy mình lúc này mập hay ốm, khỏe hay bệnh? Cũng không biết thầy mình làm những Phật sự gì lợi ích cho Phật pháp để mình góp phần?

Thực ra, người Phật tử phải có bổn phận ủng hộ Phật pháp. Cổ đức nói: “Phật pháp xương minh do Tăng già hoằng hoá. Thiền môn hưng thịnh bởi đàn việt phát tâm”. Tất cả Phật sự của chùa Hoằng Pháp đều do Phật tử đóng góp mới thành tựu được. Những người quy y với thầy ở ngoài miền Bắc, miền Trung thì không nói, còn những người ở gần đây, ít nhất một tháng cũng phải về chùa để dự một ngày tu. Như vậy mới gọi là quy y, mới gọi là nương tựa, mới gọi là cận sự nam, cận sự nữ. Quy y rồi mà cả năm không đến chùa thì sao có thể gọi là quy y? Đối với người Phật tử, sau khi quy y, một tháng nên về chùa một lần, nếu bận không về được thì hai tháng, hai tháng không về được thì ba tháng, ba tháng không về được thì bốn tháng, không được nữa thì một năm cũng phải cố gắng về một lần. Có nhiều người quy y một năm rồi mà chẳng thấy về chùa. Người ta nói: “Mùng một Tết cha, mùng ba Tết thầy”. Thế mà, Tết đệ tử cũng chẳng về chùa thăm thầy của mình nữa!

Đôi khi, thầy suy nghĩ rằng việc Phật tử quy y rồi không chịu đến chùa cũng là lỗi do thầy, vì thầy không nhắc nhở, không giúp cho Phật tử hiểu về bổn phận, trách nhiệm của họ. Con dại thì cái mang. Thầy khuyên những ai đã quy y với thầy, nếu ở xa hoặc không có thời gian về chùa thì cố gắng xem những kinh sách hay băng đĩa giảng của thầy, hoặc theo dõi thông tin qua website của chùa. Phật tử phải quay về nương tựa Tam bảo, phải gần gũi chư Tăng để học Phật pháp. Đó mới là Phật tử chân chính. Đức Phật dạy được làm người, lại còn được quy y Tam bảo là một phước duyên rất lớn. Nhưng, quy y Tam bảo rồi mà mình không học Phật pháp, không thực hành lời Phật dạy, không đóng góp vào việc hoằng pháp lợi sinh, không ủng hộ, bảo vệ Tam bảo, thì chẳng khác gì người đã leo lên được núi báu rồi, không lấy kim cương mà lại lấy thủy tinh đem về!

Trở lại vấn đề nhiều người nói chùa Hoằng Pháp giàu. Bây giờ, khi đến chùa Hoằng Pháp, quý vị muốn chùa ngày một đẹp lên hay xấu đi? Quý vị muốn thầy làm nhiều Phật sự lợi ích cho Phật pháp, cho chúng sinh, cho mọi người, cho xã hội, cho đất nước hay không làm? Quý vị muốn chùa mở rộng thêm nhiều chi nhánh ở trong và ngoài nước để đem lại lợi ích cho nhiều người, hay muốn chùa thu hẹp lại? Quý vị muốn chùa có nhiều hay ít Phật tử về tu? Tất cả những điều đó cần có gì? Cần có tiền. Bây giờ, quý vị cứ nói chùa Hoằng Pháp giàu rồi, không cúng nữa thì lấy tiền đâu thầy làm?

Người xuất gia cũng giống như người đi làm dâu. Quý vị làm dâu có một mẹ chồng, còn người xuất gia làm dâu cả trăm họ. Người ta đến thấy chùa đẹp, nói chùa giàu rồi, không cúng nữa; còn thấy chùa bệ rạc quá thì nói mấy ông thầy nhận tiền cúng mà không làm gì, để chùa bệ rạc thế này, thôi không cúng nữa. Quý vị thấy đó, làm cũng nói, không làm cũng nói. Như vậy, thầy nên làm hay không? Quan điểm của thầy là làm, người ta không cúng cũng làm. Cuộc đời của thầy không thể không làm. Thà làm mà người ta nói vẫn có lợi ích hơn là không làm.

Sách cùng thể loại
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Tặng phẩm xuân Mậu Tuất
Thích Chân Tính
Quả báo sát sinh
Quả báo sát sinh
Thích Chân Tính
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Tết Nguyên Đán ở Việt Nam
Thích Chân Tính
Nhìn lại
Nhìn lại
Thích Chân Tính
Đúng Người Đúng Việc
Đúng Người Đúng Việc
Thích Chân Tính
Cúng Dường
Cúng Dường
Thích Chân Tính