Sâu Thẳm Lòng Con
Mẹ yêu dấu của con!
Tính đến nay đã là ngày thứ chín con xa nhà rồi, con không biết sao lần này con lại nhớ nhà đến vậy? Đây đâu phải lần đầu con xa nhà đâu mẹ? Lạ thiệt mẹ ơi! Con xa nhà tính ra cũng đã ba năm kể từ khi con học đại học, mà có lần nào nhiều cảm xúc thế này đâu? Hay chăng chính nơi này đã khơi dậy cảm xúc trong con?
Mẹ à, nếu ngày đó mẹ không cho con đi khóa tu lần này, chắc con sẽ hối tiếc lắm. Có thể vì mẹ chưa hiểu được ý nghĩa của khóa tu này thôi, chứ nếu mẹ hiểu và biết được những thứ con được học trong những ngày qua thì có khi mẹ ủng hộ cả hai tay luôn ấy chứ! Mẹ biết không, ở đây con gặp được rất nhiều bạn tốt, học được rất nhiều điều hay mà trước giờ con chưa được học trong sách vở. Quý thầy, quý sư cô rất vui vẻ, tốt bụng, chăm lo cho con từng miếng ăn đến giấc ngủ, hướng dẫn con cách đi, đứng, nằm, ngồi và các lễ giáo khác. Không những vậy, mà còn có các cô chú, anh chị công quả rất nhiệt tình giúp đỡ và chăm sóc cho con nữa. Mẹ đừng quá lo cho con, biết đâu mai mốt con về mẹ lại thấy con mập mạp, xinh đẹp hơn đấy! Và điều quan trọng nhất là con đã tìm lại được chính mình mẹ ạ!
Con, một đứa con gái 21 tuổi, hàng tháng vẫn cứ ngửa tay xin tiền mẹ mà trong lòng không chút áy náy; một đứa con gái xấu xí, ích kỷ, cẩu thả, hời hợt và luôn làm mẹ buồn lòng. Nhưng khi bước chân vào đây, thật sự đã có một sự thay đổi trong con. Nếu trước đây ngửa tay nhận tiền của mẹ với ý nghĩ đó là hiển nhiên, là trách nhiệm của mẹ phải chu cấp cho con, thì giờ đây con tự thấy áy náy và xấu hổ về cái ý nghĩ ngu xuẩn đó. Con chỉ biết nhận từ mẹ, biết trách móc mẹ, cãi lời mẹ mà chưa bao giờ đứng ở lập trường của mẹ để nghĩ cho mẹ. Con cứ cho mình là đứa biết suy nghĩ, biết cư xử hơn cả khối người, cứ cho mình là tài giỏi khi biết đi làm thêm, kinh doanh đủ thứ để dành tiền tiết kiệm. Nhưng, giờ con mới biết đó chỉ là “ngu mà tỏ ra nguy hiểm” thôi! Nếu con tiết kiệm một thì ở nhà mẹ phải tiết kiệm mười. Con đi làm thêm, thì ngoài kia mẹ cũng lặn lội nắng mưa mới kiếm ra đồng tiền gửi cho con ăn học. Những điều tưởng chừng quá rõ ràng như vậy mà bấy lâu nay con không hề nhận ra. Không những thế, quan điểm sống của con lại vô cùng buông thả, con luôn nghĩ rằng: “Cuộc sống rất mong manh và ngắn ngủi, sao lại không biết tận hưởng cơ chứ!”. “Tận hưởng” theo con là làm những điều mình thích, mình mong muốn, ước ao cảm nhận hương vị cuộc sống. Nhưng con đã sai rồi mẹ ạ! “Tận hưởng” là phải trên đồng tiền mà bản thân kiếm ra, còn con không làm ra đồng tiền thì có tư cách gì mà “tận hưởng” trên chính đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ cơ chứ. Có phải con là đứa quá bất hiếu không hả mẹ?
Nhưng mẹ à, có thể mẹ không tin nhưng con gái của mẹ đã có một tí - một tí thôi - biến chuyển trong tâm thức rồi đó mẹ! Hằng ngày được đọc kinh niệm Phật, con đã nhận ra được hạnh phúc mà trước đây con chưa hề nhận ra từ những điều nhỏ nhặt nhất. Một đứa ích kỷ và tự ti như con, chắc có lẽ không bao giờ dám bắt chuyện với người lạ, không bao giờ dám đứng trước đám đông để hát cho mọi người nghe… Thế nhưng, bây giờ con đã làm được đấy mẹ ạ! Con đã bắt chuyện với các bạn mới, đã hát cho mọi người nghe, đã thật sự lo lắng tìm kiếm như muốn lật tung chùa Hoằng Pháp để tìm một người bạn mới quen bỗng mất tích nửa ngày hay đi đóng tất cả các cửa sổ ở lầu 2 khi buổi chiều bất chợt có cơn mưa lớn và cùng vui vẻ, giúp đỡ các anh chị, cô chú công quả rửa chén đũa nữa… Sau tất cả những điều con làm, con không hề nhận được một lời khen hay cảm ơn nào đâu, nhưng con vẫn cảm thấy hạnh phúc mẹ ạ! Hạnh phúc khi con biết chia sẻ, cảm thông và bao dung với mọi người. Hạnh phúc vì cho đi mà không cần phải nhận lại những lời cảm ơn. Hạnh phúc vì được nhìn thấy nụ cười hân hoan rạng rỡ của những người con giúp đỡ. Hay hạnh phúc vì một ngày nữa để yêu thương, để giúp đỡ, để sẻ chia và để con được trả công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
Như người ta nói: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”, đúng thật vậy. Ban đầu chỉ vì hiếu kỳ mà tham gia khóa tu này thôi, nhưng khi ăn, ở và sinh hoạt tại chùa Hoằng Pháp thì con cảm giác nơi đây như ngôi nhà thứ hai của con vậy. Từ hàng cây, ngọn cỏ đến những con người nơi đây, mọi thứ đều dần trở nên quen thuộc và gần gũi một cách lạ kỳ. Cứ nghĩ mai mốt đây thôi, phải rời xa nơi này thì trong con lại gợi lên nỗi buồn khó tả. Con thật sự cảm ơn quý thầy đã tổ chức Khóa Tu Mùa Hè đầy ý nghĩa này, có thể đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng con được tham gia khóa tu bởi một lý do khó nói là… “quá già”. Nhưng không sao, dù chỉ được tham gia trong bảy ngày ngắn ngủi, nhưng đây sẽ là những kỷ niệm không bao giờ quên, là hành trang theo con suốt cuộc đời. Chắc chắn con sẽ không thể quên ngôi chùa rộng lớn này, với quý thầy nghiêm khắc nhưng cũng rất tốt bụng và vui vẻ, sư cô khó tính nhưng cũng rất dễ thương, các cô chú, anh chị công quả đã hy sinh thầm lặng chăm sóc chúng con, các bạn tốt từ mọi miền đất nước… Và chắc chắn không thể quên nơi lầu 2 khu C, nơi con thường nằm ngủ mà chỉ cách có một bức tường là khu nghĩa trang. Bên ngoài trời đang mưa rất lớn, có lẽ trời cũng hiểu cho nỗi buồn của con lúc này. Rồi mai đây, con sẽ rời xa ngôi chùa này, thành phố này để trở về với mẹ, trở về với nơi tình yêu trong con bắt đầu và hét lên rằng: “Mẹ ơi! Con đã về”.
Lê Gia Thục Vi - Gia Lai