Sâu Thẳm Lòng Con
Mẹ” là từ đầu tiên mà chúng con phát âm khi biết nói. “Mẹ” là người luôn ở bên chúng con kể từ khi con hiện diện trên cõi đời. “Mẹ” là người đã ban tặng cho con món quà lớn nhất, đó là thân thể và sự sống này. Và “mẹ” cũng là từ thiêng liêng, cao cả nhất mà con có đi hết cả cuộc đời cũng không thể nào định nghĩa được.
Mẹ là duy nhất! Mẹ là chỉ một mà thôi. Như Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất. Như những gì to lớn và tuyệt diệu, vĩ đại nhất mà con có thể chạm vào được. Mẹ luôn bên con, luôn bao bọc chở che con với tất cả tình yêu thương mà mẹ có.
“Before I have you
I wanted you
Before you was born
I loved you!
And I few seconds ago before you came to this life
I would died for you!
It's a miracle of LOVE!”
(Trước khi mẹ mang thai con
Mẹ đã muốn có con!
Trước khi con được sinh ra
Mẹ đã yêu con!
Và cách đây vài giây trước khi con hiện diện trên cõi đời này
Mẹ sẵn sàng hy sinh vì con!
Đó là phép màu của TÌNH YÊU)
Mang thai hơn chín tháng trường, rồi trải qua một cơn đau tưởng chừng như chết đi sống lại khi sinh ra con, dù cho ta có tật nguyền, có khiếm khuyết hay xấu xí đến mức nào đi nữa thì mẹ vẫn luôn yêu thương ta. Đối với mẹ, con vẫn sẽ mãi là món quà hoàn hảo nhất và tuyệt diệu nhất mà trời Phật và cuộc sống này đã trao tặng mẹ.
Hồi nhỏ, mỗi khi phạm lỗi gì mẹ đều phạt và la con. Con khóc, mẹ nói: “Mày không bằng một góc con người ta”, “Sao mày không giống con người ta cho tao đỡ khổ”, “Mày thấy con người ta học giỏi không?”… Con ấm ức lắm! Con thắc mắc rằng cái đứa “con người ta” kia là đứa nào mà nó lại hoàn hảo đến thế, để khiến mẹ luôn so sánh con với nó như vậy! Thậm chí đến bây giờ, con vẫn chưa biết được cái đứa “con người ta” là đứa nào, để xem nó làm gì mà mẹ lại thần tượng nó đến thế. Nhưng con biết, cái đứa “con người ta” kia không phải là con của mẹ. Dù nó có giỏi giang, có “super” đến mức nào đi nữa thì chắc chắn mẹ vẫn luôn yêu thương con của mẹ nhất!
Nếu cha yêu thương con bằng tình cảm nồng nàn, mạnh mẽ thì mẹ lại yêu thương con dịu dàng, ấm áp và ngọt ngào như trái chín cây. Ừ, thì ai chẳng biết tình mẹ là tuyệt vời, là cao cả! Nhưng mấy ai đã đáp đền theo đúng chữ hiếu của phận làm con.
Mọi thứ mẹ dành cho con đều miễn phí, mẹ dành cho con trái tim đong đầy tình cảm. Mẹ làm như vậy vì con là con của mẹ, vì tình thương của mẹ dành cho con chứ không xuất phát từ việc mẹ mong cầu hay được đáp trả xứng đáng. Ấy vậy mà khi mẹ mệt, nhờ con phụ giúp một tay, nhờ con xoa bóp để mẹ đỡ mệt mỏi, thì con lại hạch sách đủ thứ, nếu không thì chỉ làm cho qua chuyện. Sẵn cơn mệt mỏi trong người, mẹ la rầy con thì con lại tỏ thái độ khó chịu, thế này thế kia rồi bỏ đi… Bất giác, con nghĩ nếu sau này, con của con làm như thế, con sẽ ra sao? Chắc hẳn, đau lắm!
Xin hãy hiểu cho mẹ, vì mẹ mệt nhưng không muốn ai lo lắng nên đành nói dối rằng mẹ không sao. Xin hãy hiểu cho mẹ, vì mẹ muốn con được đầy đủ như những đứa bạn xung quanh, nên mẹ làm đủ mọi việc từ nặng đến nhẹ chỉ để kiếm ra tiền chăm lo cho gia đình. Xin hãy hiểu cho mẹ, vì quá lo cho gia đình mà mẹ quên đi việc chăm chút cho bản thân, để nhan sắc mẹ dần phai tàn theo từng giọt mồ hôi đổ xuống. Xin bạn, hãy hiểu cho mẹ!
Đôi lúc sự quan tâm không xuất phát từ lời nói. Bạn có thể để ý trong cuộc sống của mình, khi bạn bệnh luôn có thuốc và cháo ở cạnh bên. Khi bạn thèm ăn món gì thì ngày mai liền có. Khi bạn đi xa thì có người ngóng trông, chờ đợi ở nhà, khi bạn đi học hay đi chơi thì thỉnh thoảng ai đó dúi vào tay bạn những tờ tiền thẳng tắp. Bạn à, bạn đã cảm ơn người đã làm cho bạn những điều đó chưa? Bạn đã nói câu: “Con xin lỗi” từ tận sâu trong tấm lòng của bạn khi bạn phạm sai lầm chưa? Và bạn đã từng nói lên câu: “Con yêu ba, con yêu mẹ” từ chính miệng bạn chưa? Những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi nhưng luôn có sức mạnh vô hình, xóa tan mọi ưu tư phiền não của cha mẹ. Những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi, nhưng ta lại chẳng bao giờ có đủ dũng cảm để nói lên và bày tỏ. Phải chăng sự hy sinh và tình cảm của mẹ là quá vĩ đại nên không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết được?!
Hồi xưa, mẹ phải sống trong cảnh thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, nên bây giờ, mẹ luôn cố gắng làm mọi thứ để con của mẹ không phải thiệt thòi như mẹ. Con của mẹ được đi học, không như mẹ hồi đó học đến lớp 5 phải nghỉ, con của mẹ luôn được ăn uống đầy đủ, không như mẹ hồi đó phải đứng nhìn miệng người ta. Con của mẹ luôn được mẹ thương yêu và chăm sóc cận kề, không như mẹ ngày xưa, không được bà ngoại quan tâm vì quá bận bịu với đời sống vất vả, lam lũ. Mẹ luôn dành cho ta những gì tinh túy nhất mà mẹ có trong cuộc sống. Vậy mà có mấy ai cảm nhận được tình thương biển trời và công lao vời vợi của mẹ.
Mẹ có thể ăn đắng nuốt cay để dành cho ta bùi ngọt. Mẹ có thể chịu đựng lời lẽ của thế gian nhưng tuyệt nhiên không để con mẹ bị ảnh hưởng. Mẹ sẵn sàng xả thân hy sinh để bảo vệ ta miễn sao ta được an toàn. Tình mẹ là không thể nào nghi ngờ, không thể nào phủ nhận được.
Mẹ luôn ở bên cạnh, luôn cho con một tình thương ấm áp mà con không chạm vào được, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Có lẽ, đôi khi chúng con quá đỗi thân quen với mẹ, nên con quên mất sự hiện diện của một đấng thiêng liêng ngay bên cạnh.
Bạn không thể hình dung được năng lực của một người mẹ sẵn sàng làm những gì cho đứa con của mình đâu. Bởi lẽ, mẹ không phải là “tất cả”, mà vì mẹ còn hơn “tất cả”…
Trần Thanh Thùy Nhiên - TP. Hồ Chí Minh