Sâu Thẳm Lòng Con
Từ thuở bé, con luôn muốn nói ba tiếng “con yêu mẹ”, nhưng không bao giờ con dám mở lời. Con muốn được ngồi trong lòng mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của mẹ để được mẹ vỗ về, nhưng con chỉ dám nghĩ mà chưa một lần dám làm những điều ấy…
Con không may mắn như những người bạn đồng trang lứa. Từ nhỏ, con đã nhận ra gia đình mình sẽ sụp đổ, vấn đề chỉ còn là thời gian. Ngày thường, ba là một người đàn ông trụ cột trong gia đình, rất thương vợ, thương con. Nhưng con lại không hiểu vì sao mỗi lần đắm mình trong men rượu, ba lại hung hãn như một con quái vật. Không thể đếm được bao nhiêu lần con và mẹ phải chạy trốn vào giờ mà mọi người đang chìm trong giấc ngủ, chỉ vì cơn say của ba. Lúc trước con không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai nên hay ngang bướng. Lại có ba luôn bênh vực, cho nên mỗi lần mẹ la thì con cãi lại, mẹ đánh, con không bỏ chạy như những đứa trẻ khác mà vùng lên đánh lại. Không biết lúc bấy giờ trong trí óc con có những ý nghĩ gì mà lại làm vậy.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, gia đình đã thực sự đổ vỡ, con được sống với mẹ. Mẹ đã cùng con vượt qua cú sốc lớn của cuộc đời. Mỗi lần đi học về, nhìn thấy lũ bạn có ba mẹ đưa đón, con ước gì mình được như chúng nó. Nếu ba quay về, thì con sẽ không bị đám bạn chọc là đứa không cha. Tụi nó nói tại mẹ xấu quá nên ba mới bỏ gia đình mình đi. Nhưng ý nghĩ muốn sống cùng ba lại bị chặn đứng khi con nghĩ về quá khứ, nghĩ về chuỗi ngày đen tối mà con và mẹ phải chịu đựng. Một quá khứ đầy khổ đau đã ám ảnh con suốt một thời gian dài. Con dần trở thành một người tự kỷ. Suốt ngày chỉ biết lao đầu vào việc học, con nghĩ rằng việc học sẽ thay đổi được số phận của con người, có kiến thức con người sẽ làm chủ được cuộc sống và có nhiều hạnh phúc. Con học để tự hào với bạn bè xung quanh, để mọi người thấy rằng một khi con đã quyết tâm thì không việc gì là không thể làm được. Học làm con quên đi những đau khổ, tủi hổ mà con phải chịu đựng. Dần dần con trở thành một người thờ ơ, lạnh nhạt với thế giới quanh mình. Có lẽ nhờ vào linh tính của một người từng trải, mà mẹ đã nhận ra sự thay đổi theo chiều hướng xấu trong con. Mẹ không muốn con sống cuộc sống vô vị như thế, không muốn những suy nghĩ sai lệch trong con làm bức tường ngăn cách con với mọi người. Mẹ đưa con len lỏi vào từng góc nhỏ của cuộc đời, cho con chạm tay vào sự lạc quan của cuộc sống. Nhưng những nhận thức của con về thế giới này vẫn thế…
Quen với thói hung hăng từ nhỏ, càng ngày con càng trở nên ngỗ nghịch. Ngỗ nghịch làm mọi người chú ý tới con, để con có cảm giác mình là trung tâm của vũ trụ, để con nhận được sự quan tâm mà mọi người dành cho con. Con luôn cãi lại mẹ, luôn thờ ơ với những lời mẹ khuyên răn, điều đó đã làm mẹ buồn rất nhiều. Dần dần con đi theo đám bạn quậy phá, không chuyên tâm trong học hành, con gặp và quen với bạn trai khi chỉ mới học lớp bảy, ở cái tuổi còn quá nhỏ. Lúc ấy, con không biết được hậu quả của chuyện này. Càng ngày thành tích học tập của con càng sa sút, bạn bè không ai chơi, bị thầy cô ghi vào sổ đen…
Vào một đêm mưa, con chợt giật mình thức giấc lúc giữa khuya. Quay sang mẹ, con nhìn thấy đôi gò má gầy, đôi mắt trũng sâu, trên trán đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, chợt giật mình khi thấy mẹ đã ốm và già đi rất nhiều kể từ khi ba bỏ hai mẹ con đi. Chắc có lẽ vì mẹ đã làm việc quá sức, hay là... mẹ đã quá lo lắng cho con? Bỗng con nhìn thấy… dòng nước mắt lăn dài trên đôi má gầy của mẹ. Trong mơ mà mẹ cũng khóc sao? Vì sao mẹ khóc, hay là mẹ khóc vì con, khóc vì những lỗi lầm mà con đã gây ra cho mẹ? Mẹ khóc vì không dạy nổi đứa con gái ngỗ nghịch mà mẹ luôn thương yêu và đặt trọn niềm tin. Con chợt cảm thấy mắt mình cay cay, vì những gì mình đã gây ra trong thời gian gần đây và chợt giật mình vì nỗi vất vả gian truân của mẹ, cái cảnh “gà mái nuôi con”.
Nhờ có duyên với Phật pháp, con theo dì tập tễnh đi chùa. Con chỉ nghĩ đi để giải khuây, để giết thời gian và để quên đi những lỗi lầm mình đã gây tạo trong quá khứ. Hôm đó là ngày rằm tháng Bảy, mùa Vu lan báo hiếu. Lần đầu tiên đọc Kinh Vu Lan Báo Hiếu, con đã khóc thật nhiều, khóc vì thương cho mẹ. Càng đọc, càng thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của mẹ. Cuộc sống ngày càng phát triển thì vấn đề mưu sinh lại càng khó khăn. Một mình mẹ phải gồng gánh lo cho con ăn học, giữa bao bộn bề lo toan của cuộc sống, mẹ chưa từng than vãn vì sợ con lo lắng, vì không muốn nhìn con mình phải cực khổ như mẹ. Tóc mẹ ngày càng lấm tấm sương đêm để mái đầu con thêm xanh, để môi con thêm thắm. Mắt mẹ ngày một sâu và mờ đi để đổi cho mắt con được trong tỏ, sáng ngời. Lưng mẹ khom cho con vươn vai cao lớn. Con cảm thấy hạnh phúc vô ngần khi được làm con của mẹ.
Càng hiểu hơn những khó khăn và vất vả mà mẹ phải trải qua, con càng cảm thấy mình thật bất hiếu! Sao con có thể đối xử với người mười tháng cưu mang, ba năm bú mớm? Sao con không nhìn vào quá khứ để vươn lên, sống cuộc đời tốt hơn mà lại như con thiêu thân, lao vào những thú vui của trần thế? Mẹ đã phải ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt cho con. Tết đến, mẹ mua cho con rất nhiều quần áo mới, còn mẹ vẫn chỉ vài bộ quần áo cũ của họ hàng cho. Tuy vất vả khi phải chạy đua với thời gian để lo cho con, nhưng mẹ nào than lấy nửa lời. Trong lòng mẹ luôn bừng cháy ngọn lửa của yêu thương. Ngọn lửa ấy, đã sưởi ấm tâm hồn con từ thuở ấu thơ cho đến ngày khôn lớn. Mẹ như bầu trời tuyệt vời để cho bao ước mơ, bao hoài bão của con bay xa. Con phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể đền đáp hết công ơn của mẹ?
Đọc những lời kinh mà đức Phật đã dạy, lòng con chợt thắp lên bao suy nghĩ. Phải chi con là con trai thì có thể gánh những nỗi nhọc nhằn cùng mẹ. Phải chi con nghe lời mẹ khuyên ngăn thì đã không khiến mẹ phải buồn lòng. Thế nhưng thời gian có bao giờ quay trở lại để con có thể chuộc lấy những lỗi lầm. Con không khỏi chua xót khi nghĩ tới một ngày nào đó mẹ sẽ rời xa con mãi mãi... Con sẽ không còn được nhìn thấy dáng mẹ gầy tựa cửa chờ con mỗi lúc đi học về; không thấy gương mặt mệt mỏi nhưng rạng ngời mùa xuân của mẹ. Không nghe những lời dạy dỗ của mẹ mà con cho là dư thừa, lắm lời. Nghĩ đến đây, tim con đau nhói!
Đứa học trò lớp bảy ngày xưa, giờ đã khôn lớn trở thành một thiếu nữ trưởng thành với bao ước mơ và hoài bão. Biết đến giáo pháp đức Phật, con dần nhận ra bao điều hay lẽ phải mà Người đã dạy. Nhưng buồn thay mẹ của con lại không tin vào thế giới tâm linh, không tin vào những lời Phật dạy. Suốt bao năm qua, con không biết làm sao để khơi dậy tâm bồ-đề trong mẹ mặc dù con biết rằng mẹ con không bao giờ xấu ác, chỉ vì mẹ chưa tìm hiểu và chưa gầy dựng lòng tin nơi Tam bảo. Nhưng mẹ ơi, con rất sợ, con sợ rằng sau khi chết, mẹ đi về cảnh giới xấu. Con không phải Mục Kiền Liên Bồ-tát, không có thần thông quảng đại làm sao có thể độ cho mẹ được? Đã hai năm qua, cứ đến độ tháng Bảy là con phát nguyện ăn chay một tháng, tụng kinh Vu Lan để cầu Phật từ bi gia hộ cho mẹ, con chỉ mong mẹ thường xuyên đến chùa để gieo duyên với Phật và tu trồng cội phúc.
Hôm nay, con viết những dòng này là lúc con rất nhớ mẹ. Con đã chờ ba năm để có thể tham dự Khóa Tu Mùa Hè và ước muốn bấy lâu giờ đây đã trở thành hiện thực. Vào đây, con được quý thầy dạy dỗ đạo lý làm người, những điều tưởng chừng giản đơn nhưng lại vô cùng sâu sắc. Con cảm ơn những giọt mồ hôi của cô chú công quả đã đổ xuống, để chúng con có được những bữa ăn ngon ngọt. Cảm ơn những anh chị bảo vệ đã thức canh giấc ngủ cho chúng em yên bình. Cảm ơn quý thầy, quý sư cô ngày đêm lo lắng cho “những đứa con” nghịch ngợm. Con xin gởi lời tri ân đến tất cả mọi người.
Lời cuối cùng con muốn nói: “Con xin lỗi mẹ!”, xin lỗi mẹ vì những giây phút làm mẹ buồn, mẹ khóc. Lời xin lỗi này chắc không muộn đâu hả mẹ? Con nghĩ con còn nhiều cơ hội để phụng dưỡng mẹ nhiều hơn. Cảm ơn bầu trời tuyệt vời của con! Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!
Nguyễn Thị Thu Hiền - Bình Dương