Sâu Thẳm Lòng Con
Đây là những lời con chưa bao giờ nói và cũng không dám nói với ai. Hôm nay tại chùa Hoằng Pháp, quý thầy khuyên chúng con ai có lỗi lầm gì hoặc có điều gì không dám nói thì hãy viết lời tâm sự đó vào giấy để cùng nhau chia sẻ. Và đây là cơ hội để con nói ra những điều đã nằm sâu trong lòng con.
Ba và mẹ li hôn kể từ khi con là học sinh tiểu học. Hằng đêm nhìn thấy mẹ khóc, con tự hứa với lòng là sẽ làm mẹ vui để bù đắp những tháng ngày đau khổ của mẹ. Lúc nhỏ con ngoan lắm, nhưng càng lớn con càng hư hỏng, lì lợm và cứng đầu, luôn cãi lời mẹ. Có lẽ, vì sự mất mát tình cảm của ba đã làm cho con cảm thấy bất hạnh với bạn bè. Rất nhiều lần con đã làm mẹ khóc vì con. Con thấy mình thật bất hiếu nhưng chưa một lần nào con xin lỗi mẹ. Lần gần đây nhất con và mẹ cãi nhau đến nỗi cứ tưởng rằng mẹ sẽ từ con. Lúc đó vì tức giận mẹ đánh con, trong cơn giận con đã không kiềm chế được và nắm tóc mẹ, chỉ thẳng vô mặt mẹ kêu là “bà”. Việc làm đó, câu nói đó đã khiến mẹ khóc thật nhiều, khóc trong sự uất ức và tức giận. Thậm chí con còn ngỗ nghịch xô ngã cái tủ lạnh ngay trước mặt mẹ. Cũng may lúc đó có cậu và bà ngoại qua cản lại, nếu không đồ đạc trong nhà đều bị con đập hết… Và con cũng khóc! Nhưng con khóc không phải vì hối hận hay vì những giọt nước mắt của mẹ mà con khóc vì bị đau do mẹ đánh. Thật không ngờ con lại bất hiếu đến như thế!
Sau đó con bỏ nhà đi hơn một tháng trời, lang thang khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, rồi ở nhờ nhà của vài người bạn. Khi gặp mẹ ngoài đường, con cũng không buồn nhìn mặt mẹ, nhưng có lẽ tình thương mẹ dành cho con quá lớn, tình thương ấy khiến mẹ bỏ qua lỗi lầm của con và tha thứ cho con tất cả, mẹ kêu con về nhà. Con sao bất hiếu quá! Có những khi con thương mẹ vô cùng và tự hứa với lòng mình sẽ không làm mẹ buồn và khóc nữa, nhưng rồi mọi lỗi lầm của con lại cứ tiếp diễn… Con không biết mình ngang bướng và ngỗ nghịch như vậy bao nhiêu lần nữa! Cứ hứa rồi lại quên.
Con biết đến Phật pháp cũng là do mẹ chỉ dẫn cho con. Mẹ hay rủ con đi chùa tụng kinh. Hằng đêm, mẹ lại kêu con trì kinh với mẹ, khi thì kinh Pháp Hoa, khi thì Hồng Danh Bảo Sám, có cả kinh Vu Lan nữa. Những lần đó, con đều nghe theo lời mẹ nhưng trong tâm không hề ưa thích chút nào. Mặt mày con cau có, nói với mẹ: “Con không muốn đọc mà mẹ bắt con đọc kinh thì con bị tội chứ không có phước”, và ngồi đọc cùng mẹ với một tâm trạng chán chường.
Nhưng hôm nay, tại ngôi chùa Hoằng Pháp, trong Khóa Tu Mùa Hè này, cũng là kinh Vu Lan Báo Hiếu, nhưng sao cảm giác của con giờ đây thật lạ, chắc lần này do con chăm chú đọc tụng nên hiểu được nghĩa kinh. Còn những lần ở nhà con đều ngồi “trả nợ quỷ thần”, lâu lâu đọc vài chữ chứ không hề chú tâm đến lời kinh tiếng kệ. Trong suốt những ngày ở khóa tu, hằng đêm được đọc tụng kinh Vu Lan, con đã suy nghĩ rất nhiều về lời của kinh và con biết được tội bất hiếu của mình chắc chắn sẽ bị đọa vào A-tỳ ngục.
Giờ đây con thật sự hối hận, con nguyện tháng Bảy mỗi năm con sẽ trì kinh Vu Lan cùng mẹ để chuộc lại lỗi lầm và cầu chúc cho mẹ được bình an. Sau những bài giảng của thầy và cô, con cảm thấy thương mẹ hơn. Bây giờ, con cảm thấy nhớ mẹ nhiều lắm, chắc là khi về đến nhà con sẽ ôm lấy mẹ và nói câu xin lỗi thật lòng mà từ trước tới nay con chưa từng nói… Xin lỗi mẹ!
Con gái của mẹ: Nguyễn Hoài Thương.
Nguyễn Hoài Thương - Bến Tre