Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Lời Xin Lỗi Muộn Màng

Giờ ra chơi trong Khóa Tu Mùa Hè, con cùng một số bạn ngồi trước màn hình led trước sân chùa xem bộ phim hoạt hình Phật giáo “Địa Tạng Vương Bồ Tát”. Con chợt lạnh toát cả người khi xem đến đoạn nói về năm tội ngũ nghịch trong đó có tội giết cha giết mẹ, ai phạm năm tội này tức là đọa vào địa ngục A-tỳ muôn kiếp chịu khổ đau khó mà được siêu thoát. Vậy mà chính con, chính con ngày xưa đã từng có suy nghĩ giết cha của mình?

Cha con là người chủ của gia đình nên lúc nào cha cũng mang sự lạnh lùng. Cái lạnh ấy của cha lan tỏa làm cho con không thể nào gần gũi cha được. Còn mẹ con, hằng ngày phải đi buôn gánh bán bưng, khi về nhà mẹ thường mệt mỏi và những lúc như thế mẹ hay nổi giận nên con cũng ít có thời gian để nói chuyện với mẹ. Cũng chính vì thế, càng ngày mối quan hệ của con với gia đình càng xa cách. Con bắt đầu ăn chơi quậy phá, không nghe lời cha mẹ và thường hay cãi lời, sự ngang ngược của con khiến mẹ phải buồn, cha thì vô cùng tức giận và những khi như thế cha thường đánh con, làm cho khoảng cách giữa hai cha con đã xa lại càng xa hơn nữa. Con ngày càng cảm thấy ghét cha hơn. Cách đây mấy năm trong lúc đang phụ việc nhà, con đã trả lời tay đôi và cãi lại cha, cha lại đánh con… lúc đó máu bốc đồng trong con nổi lên, con chạy như điên ra đường và nhặt hai cục đá to ném vào cha. Dù cha không bị thương, nhưng có lẽ trái tim ông bị tổn thương nhiều lắm. Cha rất xấu hổ vì trước bao nhiêu cái nhìn của mọi người xung quanh, con đã làm một việc không thể chấp nhận được. Con đã bỏ nhà ra đi, mấy ngày không về, mẹ gọi con về xin lỗi cha. Ngày con trở về, một câu xin lỗi cũng không thèm nói và cũng từ lúc đó tình cảm cha con ngày càng rạn nứt.

Sau khi xem phim xong, con sợ mình giống những nhân vật trong phim, con sợ mình phải rơi vào địa ngục vì tội bất hiếu. Mỗi tối tụng kinh Vu Lan, con hiểu ra rằng cha và mẹ là hai người có ơn sinh thành dưỡng dục, nuôi dạy con thành người, dạy con những điều hay lẽ phải. Thế mà con đã đối xử thật không phải với cha mẹ, không những chưa từng nói một lời cảm ơn đến hai người, mà con còn ngang tàng làm cho hai đấng sinh thành phải buồn rầu, xấu hổ với tất cả mọi người. Quý thầy ơi, con đã biết lỗi của mình rồi, con xin thành tâm sám hối, con cúi xin quý thầy chứng minh lòng thành của con. Con xin lỗi cha mẹ, con có lỗi với cha mẹ rất nhiều, con là đứa con bất hiếu, xin cha mẹ tha thứ cho con.

Trong kinh Vu Lan Báo Hiếu có đoạn:

“Ví có người ơn sâu dốc trả

Cõng mẹ cha tất cả hai vai

Giáp vòng hòn núi Tu-di

Đến trăm nghìn kiếp ơn kia chưa đền”

Ơn của cha mẹ sâu dày như thế nhưng con lại quên đi cái ơn đó, những lời xin lỗi muộn màng này có đáng gì đâu khi chính con làm cho cha mẹ phải buồn, phải khổ. Con xin lỗi cha mẹ, xin lỗi vì tất cả những lỗi lầm mà con đã gây ra. Con xin cảm ơn quý thầy đã chỉ dạy cho con nhiều điều hay lẽ phải, giúp con nhận ra lỗi lầm của bản thân mình.

Các bạn ơi! Các bạn đừng bao giờ giống mình và cũng đừng có những suy nghĩ giống mình, hãy sống tốt các bạn nhé!

Tịnh Ngọc - Đồng Tháp

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả