Sâu Thẳm Lòng Con
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, mang theo những kỷ niệm ngọt ngào mà cũng đong đầy những điều xót xa, chua chát.
Bước vào chùa Hoằng Pháp tu tập, con mới dần thấu hiểu sự khổ cực của ba mẹ khi sinh con ra đời. Tần tảo sớm hôm để nuôi con khôn lớn, ân cần dạy dỗ để con trở thành một con người tốt. Vậy mà con nào đâu có biết, con đã sống một cách vô tâm, không hề nghĩ đến những nhọc nhằn, những muộn phiền và suy tư của ba mẹ. Con giận hờn ba mẹ rồi lại cãi lời ba mẹ, để ba mẹ phải buồn, phải giận. Biết là sai nhưng sao con vẫn cứ ngang bướng, để giờ đây trong lòng mang một niềm ân hận vô biên.
Từ ngày mẹ khuất bóng trên cõi đời, cùng một lúc ba mang trên vai hai trọng trách, vừa là người đàn ông trụ cột gia đình, lại là người phụ nữ lo lắng, chăm sóc cho con cái khi thiếu vòng tay ấm áp của mẹ. Con buồn lắm, những kỷ niệm về mẹ cứ vỡ òa trong con, tuy tình cảm của ba vô cùng to lớn nhưng cũng không thể nào thay thế cho mẹ được! Sự ân cần của ba quá tuyệt vời nhưng làm sao trái tim của một người đàn ông lại có thể sâu sắc và bén nhạy như trái tim của người phụ nữ. Con ước gì một lần thôi, một lần duy nhất được tìm về với vòng tay ấm áp yêu thương của mẹ, được sà vào lòng mẹ để ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Thế nhưng biết làm thế nào được khi đó là quy luật của tự nhiên, định luật vô thường đã cướp mất mẹ của con và con phải tự đứng trên đôi chân của mình, phải đối mặt với hiện tại, phải sống làm sao cho thật tốt và đặc biệt phải phụng dưỡng cha, không làm cha buồn, cha khổ.
Theo lời Phật dạy, chị em con phóng sanh, in sách đĩa, niệm Phật, tụng kinh hồi hướng công đức cho mẹ để làm tròn chữ hiếu. Nhưng thật buồn thay, ba lại là người sống quá thực tế, không tin có Phật, đặc biệt là không tin có luân hồi và địa ngục. Ba dứt khoát quan niệm rằng “chết là hết”, chị em con đã nhiều lần khuyên giải và thưa với ba nên phóng sanh để hồi hướng cho mẹ, cũng như tích phước cho bản thân, nhưng ba không nghe trái lại còn giết hại chúng sanh nhiều hơn và tuyên bố: “Nếu bọn con tiếp tục như vậy ba sẽ từ bọn con và không thèm quan tâm bọn con nữa”. Rồi ba làm theo đúng lời mình đã nói, bỏ mặc chị Hai. Đối với con, ba cấm không cho con ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, phóng sanh gì hết. Đánh liều, con vẫn tiếp tục làm, vậy là ba bỏ mặc luôn con, để con ở nhà một mình, xây sửa lại nhà gần cơ quan để ở. Ba nghe theo lời những người bạn, thẳng tay giết hại chúng sanh để cùng bạn bè nhậu nhẹt, vài ngày ba mới về nhà với con một lần.
Ba ơi con sợ lắm. Con sợ mâu thuẫn này sẽ bào mòn tình cha con nên con đành làm theo ý của ba, nhắm mắt ăn thịt của chúng sanh. Mỗi lần ba ở nhà, con không dám tụng niệm. Thấy ba giết chóc chúng sanh, con không dám nói câu nào chỉ ngậm ngùi lẳng lặng quay đi chỗ khác. Từ đó ba thay đổi hẳn thái độ, thường xuyên về nhà và quan tâm con nhiều hơn, vẫn biết rằng ba làm như vậy chỉ muốn tốt cho con, để con không bị thiếu chất, nhưng càng như vậy con lại càng cảm thấy bản thân bị tổn thương. Phải làm thế nào để ba vui mà con vẫn tiếp tục được việc tu tập của mình?
Mỗi buổi sáng chủ nhật, con thức dậy thật sớm để phóng sanh hồi hướng cho ba sớm ngộ đạo, nhưng ba vẫn vậy, con không làm được gì hơn. Tham gia khóa tu ở chùa Hoằng Pháp, con không dám nói thật với ba, con buộc phải nói dối là đi khám bệnh tiện thể thăm chị luôn. Không biết làm như vậy con có phạm vào tội nói dối của người Phật tử không? Nhưng con không thể làm khác được. Tại ngôi chùa này, con cảm thấy như được sống ở vùng đất Cực Lạc của đức Phật A-di-đà. Mọi người ở đây, ai ai cũng mang trái tim nhân đạo, vị tha và đều đồng lòng hướng Phật. Mỗi ngày, con được tụng kinh, niệm Phật trong lòng con phấn khởi biết bao, ngày nào cũng được như vậy quả là hạnh phúc. Con vô cùng cảm ơn quý thầy, sư cô, anh chị trong đội bảo vệ và cô chú công quả luôn ngày đêm túc trực, chăm lo cho chúng con, tạo điều kiện tốt nhất để săn sóc từng miếng ăn, giấc ngủ và cả những sinh hoạt thường ngày.
Công ơn của các vị hiền nhân con không sao kể xiết, đáp đền công ơn to lớn này con chỉ biết chăm ngoan tu tập để không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Con luôn tiếp thu thật vững chắc những bài giảng của quý thầy, quý sư cô để sửa đổi tâm thức và lựa chọn những lời tinh hoa nhất để thuyết phục ba con thay đổi quan niệm. Cùng với lòng nhiệt tâm của con người nơi đây cộng thêm các bài giảng kinh, thuyết pháp càng thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong con niềm tin sẽ thuyết phục được ba. Con mong rằng một ngày không xa, ba sẽ thay đổi tâm tánh và bước trên con đường tu tập.
Sống trong khung trời chùa Hoằng Pháp cùng các bạn đồng tu, con cảm thấy mình thật diễm phúc bởi sự dịu dàng, dễ mến, tình cảm thương yêu mà các bạn dành cho nhau. Không dễ dàng gì tìm được một nơi sống trong biển yêu thương, niềm an lạc như đất Phật chùa Hoằng Pháp. Con chắc rằng các bạn đồng tu cũng suy nghĩ như con. Mọi người bước vào cửa Phật này đã sống chan hòa, thương yêu nhau từ giây phút đầu tiên, mặc dù đây chỉ là lần đầu gặp gỡ. Mới ngày nào bỡ ngỡ bước vào khu vườn thần tiên, thoáng chốc đã gần chạm đến giờ phút chia tay nhau. Biết bao giờ, bao giờ nữa chúng con mới được hội tụ cùng nhau tu tập ở vùng đất an lạc này. Cuối cùng, con nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đều thoát khỏi khổ nạn, thành tâm kính Phật, thoát khỏi bụi trần và một lần nữa con vô cùng cảm ơn mọi người đã không ngần ngại khó khăn, mệt mỏi để giúp con hoàn tất Khóa Tu Mùa Hè này.
Đặng Thùy Duyên