Sâu Thẳm Lòng Con
Một sự thật mà tôi đã giấu giếm bấy lâu, điều mà một đứa con gái được mọi người coi là mạnh mẽ như tôi chưa bao giờ dám đối mặt.
Tôi và anh quen biết nhau từ ngày chúng tôi còn học cấp 2, anh hơn tôi hai tuổi. Khi ấy, những rung động đầu tiên của tuổi mới lớn làm cho tôi và anh đến với nhau. Ở nhà, tôi là một đứa con ngoan, đến trường tôi là một học sinh giỏi, thầy cô ai cũng đều biết và yêu thương tôi, đối lập lại với tôi, anh - một học sinh nghịch ngợm, cá biệt và quậy phá. Ban đầu, tôi chỉ coi anh như anh trai, mặc cho những lời khuyên răn của bạn bè “Đừng chơi với người đó, sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu, anh ta nổi tiếng là người không đàng hoàng. Anh ta chỉ trêu đùa bạn cho vui thôi chứ không có thật lòng đâu”. Song tôi vẫn bên anh, coi anh như một người anh trai tốt. Hằng ngày chúng tôi cùng trò chuyện, tâm sự. Tôi khuyên anh thật lòng vì muốn anh thay đổi và tiến bộ, thế nhưng đã rất nhiều lần sự bông đùa, giỡn cợt không chân thành của anh làm cho tôi khóc. Có lẽ, khi ấy anh chơi với tôi chỉ vì sự háo thắng của tuổi mới lớn, có lần anh nói, anh chơi với tôi vì bạn bè thách anh cưa đổ một đứa con gái chăm ngoan và mẫu mực như tôi. Nhưng ngày qua ngày, chính sự chân thành của tôi đã cảm hóa được anh, anh nói anh đã thương tôi thật lòng. Chúng tôi ở bên cạnh nhau như một đôi đũa lệch, hằng ngày tôi lắng nghe sự chia sẻ của anh, nghe tâm sự, nỗi buồn của một kẻ nghịch ngợm, phá phách nhưng sâu thẳm bên trong là một tâm hồn luôn khao khát sự thấu hiểu, sẻ chia.
Thời gian sau, anh rời xa quê để đi học, từ đó tôi không liên lạc với anh nữa. Cho đến một ngày khi tôi đang học lớp 12, tình cờ anh đến gặp tôi... Khi gặp nhau, tôi quá ngỡ ngàng trước sự thay đổi của anh. Từ một đứa con trai phá phách, nghịch ngợm, giờ đây anh trở thành một người đàng hoàng, chững chạc rất nhiều. Thì ra, thời gian qua, anh đã xa rời quê hương miền Bắc để theo học một trường đại học danh tiếng trong Nam. Thấy sự thay đổi của anh, tôi rất vui mừng. Qua những câu chuyện anh kể, tôi phần nào hình dung được sự năng động náo nhiệt của Sài Gòn và cuộc sống cô đơn, khổ cực của anh khi một mình sống nơi đất khách, phải đối mặt với những người mà anh nói họ không sống với nhau bằng tình cảm, lúc nào cũng chỉ biết đến tiền. Tình cảm ngày xưa mà tôi dành cho anh nay trỗi dậy một cách mãnh liệt, vậy là chúng tôi tâm sự cùng nhau qua những cánh thư. Tôi mang hết yêu thương của mình trao cho anh, tôi gởi đến anh sự quan tâm để bù đắp phần nào cho sự thiếu hụt tình cảm trong cuộc sống của anh... Sự lường gạt và ghẻ lạnh của những người họ hàng quyến thuộc đã làm anh cô đơn sụp đổ hoàn toàn. Anh trở thành một người yếu đuối, trầm cảm và mất hết niềm tin. Tôi dành cho anh sự chân thành hết mực của mình, yêu thương và lo lắng cho anh. Anh kể cho tôi nghe về những khó khăn, có khi vì không có tiền trọ đóng cho người bác ruột mà anh bị họ đuổi ra đường giữa đêm, không biết phải đi đâu. Khi ấy chỉ có tôi là chỗ dựa tinh thần cho anh. Những lá thư không còn đủ cho tâm sự giữa chúng tôi, tôi nói dối xin cha mẹ tiền học để mua điện thoại, tội lỗi của tôi cũng bắt đầu từ ấy. Chúng tôi cả ngày nhắn tin nói chuyện với nhau, việc học của tôi cũng dần dần đi xuống, khi ấy, tôi thấy cả thế giới này chỉ có hai chúng tôi.
Tôi nhận lời yêu anh và tôi quyết định nộp hồ sơ thi đại học trong Nam để được sống gần anh, mặc cho sự can ngăn của cha mẹ. Ngày xách va li ra đi cả gia đình tôi đều khóc. Vậy mà lúc ấy, lòng tôi không hề hiểu được những dòng nước mắt chứa đầy đau đớn và yêu thương mà người thân đã dành cho tôi chỉ vì lòng tôi đang háo hức, mơ ước tới điều gọi là tình yêu hạnh phúc bên anh. Chuyện gì đến cũng đã đến, chẳng bao lâu sau khi tôi đến sống cùng anh, thế là tôi đã trao cho anh điều quý giá nhất của đời con gái. Những ngày đầu khi mới sống với nhau, chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Hằng ngày, ngoài việc học ra thì tôi ở nhà trọ và nấu ăn chờ anh đi học về, cùng ăn cơm, cùng nói chuyện, sẻ chia và cùng đắm mình trong dục lạc lứa đôi. Tôi thấy hạnh phúc trong cái tổ ấm mà mình đang xây dựng cùng anh. Thấy anh vui sướng hạnh phúc bên tôi, thấy anh xúc động trước mâm cơm tôi nấu, và mỉm cười nhìn tôi khi đi học về. Khi ấy, tôi cứ nghĩ mình là thiên thần đến bên cuộc sống của anh…
Nhưng hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu, có tôi bên cạnh anh, cuộc sống của anh đủ đầy và ổn định. Anh bắt đầu coi tôi như thứ gì đó rất đỗi bình thường trong cuộc sống. Tôi bắt đầu hì hụi nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp một mình, anh đắm chìm trong game, phim ảnh và những cuộc tán gẫu cùng bạn bè dãy phòng trọ. Những bữa cơm hạnh phúc cùng nhau cứ thưa thớt dần. Có những khi nấu xong, tôi ra khu sân của dãy phòng trọ gọi anh tới năm lần bảy lượt, song anh vẫn mải mê với những câu chuyện của anh… Có lần ra gọi anh, tôi khóc. Anh đã la mắng tôi, từ đó những lời mắng mỏ cáu gắt cứ nhiều dần, những bữa cơm chờ đợi trong sự tủi thân cùng cực cũng tăng lên mau chóng. Sự thay đổi của anh làm trái tim tôi tan vỡ, tôi nhẹ nhàng tâm sự khuyên răn anh, song anh chẳng thèm để ý tới. Đã bao đêm tôi khóc ướt đầm cả gối, lúc đầu anh còn dỗ dành, nhưng rồi thời gian sau anh cáu gắt, la mắng khi nghe tôi khóc. Sau này tôi khóc nhiều quá, anh cứ mặc kệ tôi mà đi ngủ, chờ anh ngủ thật say, tôi nép vào anh như con chim lạc mẹ, đôi cánh và trái tim đã vỡ tan nhưng tôi chẳng thể nào quay trở lại.
Rồi biến cố khủng khiếp rơi xuống cuộc đời tôi, tôi mang thai. Khi nghe tin ấy, tôi và anh đều cảm thấy giống sét đánh ngang tai, cả hai rụng rời run sợ. Anh nói tôi phải bỏ, khi ấy cái thai đã được 5 tuần. Tôi sụt đến 5kg, cả người mệt mỏi đau nhức, bầu ngực căng cứng khó chịu vô cùng. Tôi cảm nhận rõ ràng mầm sống ấy đang lớn dần lên trong mình, tôi quyết định giữ lại đứa trẻ. Ban đầu anh còn ngọt ngào khuyên ngăn, sau thấy tôi quyết tâm không phá bỏ, anh cáu gắt chửi bới và đe dọa tôi. Anh túm cổ áo, chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng nhiếc. Ngoài cuộc sống tôi là một người năng động quyết đoán và tự trọng, song có lẽ vì lòng mẫu tử mà tôi đã nhẫn nhục chịu đựng anh. Cái thai ngày một lớn, tôi nhận rõ sự thay đổi trong mình. Tôi và anh sống trong sự căng thẳng, ghẻ lạnh nhau. Anh bằng mọi cách bắt tôi phá thai. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh khóc, tôi chạy đến ôm anh, thế mà anh xô tôi nhào ngã. Anh sỉ nhục, chửi bới tôi, anh nói vì tôi mà tương lai của anh chấm dứt, gia đình thanh danh của anh bị xúc phạm… Khi ấy, tôi chỉ muốn chết đi… Biết bao lần tôi giữ ý định tự tử trong mình nhưng có lẽ vì chút mảy may phước đức, tới phút cuối tôi lại không làm.
Anh chửi bới rồi lại khuyên ngăn, nói lời ác độc sau lại ngọt ngào dụ dỗ… Cuối cùng vì không chịu được những sức ép ấy và vì yêu anh mà tôi đã quyết định chối bỏ đứa con của mình. Tôi đã uống viên thuốc phá thai, tôi ngồi đếm từng phút từng giây, đau đớn chờ đợi mầm sống trong mình đang chết dần đi, trái tim tôi dường như rướm máu. Khi ấy đứa bé đã được 6 tuần tuổi, các bác sĩ nói đã nghe thấy tim thai rồi. Trời ơi! Một sự sống đang hình thành, một trái tim đang thổn thức đập mà tôi đã đành tâm vứt bỏ. Cho đến bây giờ và có lẽ mãi mãi về sau, tôi sẽ không bao giờ quên được nỗi đau ấy. Hai tiếng đồng hồ sau khi uống thuốc phá thai, máu huyết tôi bắt đầu chảy dầm dề, tôi hoảng sợ và bấn loạn. Còn anh thì chẳng quan tâm tới tôi, vẫn cứ mải mê với những bộ phim và những câu chuyện tán gẫu của riêng anh. Đêm ấy, tôi nằm khóc thầm, nghe từng nhịp tim bé nhỏ đang thoi thóp dần trong cơ thể mình. Sáng hôm sau, mặc dù mệt mỏi và máu huyết vẫn ra nhiều, tôi vẫn phải thức dậy làm những công việc thường ngày: rửa chén, giặt giũ, lau nhà trong khi anh còn đang ngủ. Rồi tôi thấy cái gì đó rơi xuống, giở ra tôi thấy một túi thịt đỏ au... đứa con tôi, tôi chỉ muốn ngất lịm đi. Tôi hoảng hốt gọi anh, song anh còn đắm chìm trong giấc ngủ của anh. Lúc đó, tôi biết con tôi đã chết thật rồi.
Những ngày sau đó, tôi sống trong sự ám ảnh và sợ hãi vô cùng, những giấc ngủ đầy ác mộng, thức dậy nước mắt đã chảy từ bao giờ. Tôi thu mình như một cái bóng, ngày ngày chỉ biết ngồi ngoài cổng chờ anh đi học về rồi mới dám vào phòng, vậy mà anh vẫn vô tâm mải miết với những khoảng trời của riêng anh… Thời gian sau, tôi quyết định bỏ anh mà ra đi, vì tôi đã nhìn thấy rõ bản chất con người thật của anh. Tôi cũng đã thấy được sự giả dối của cái mà người ta gọi là tình yêu vụng dại. Nhưng có lẽ cái giá mà tôi trả quá đắt, để đổi lấy một bài học xương máu. Sống thử, một cuộc sống khổ đau mà biết bao người phải lao đầu vào chỉ vì những cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ.
Rồi tôi quyết định đi chùa và phát nguyện ăn chay trường vì mặc cảm tội lỗi. Thời gian trôi đi, tôi được quý thầy và chư huynh đệ giảng dạy những giáo pháp thâm sâu của đức Phật, cùng những việc làm thiện nguyện, tôi đã phần nào lấy lại được sự an lạc cho mình. Rồi hôm nay, tôi lại được đến chùa Hoằng Pháp tu tập. Lần đầu tiên được trì tụng kinh Diệt Tội Trường Thọ, nghe câu chuyện của cô Điên Đảo, lòng tôi đau đớn tột cùng, lại nghe quý thầy cô giảng tôi mới thấy biết tội lỗi của mình lớn biết bao. Tôi thật là đứa con bất hiếu, đã không tạo được phước đức hồi hướng cho cha mẹ mà còn gây tạo nghiệp quả nặng nề. Cha mẹ ơi, giờ đây con chỉ biết một lòng chí tâm tu học mong xóa đi những tội lỗi xưa, nhờ oai lực của Tam Bảo mà xa rời lầm lạc.
Hôm nay, tôi kể ra câu chuyện này, mong các bạn đang đi trên con đường si mê lầm lạc hãy mau tỉnh ngộ, quay về bờ giác, nhưng cũng xin được giấu tên, bởi tôi vẫn chưa thể vượt qua được mặc cảm tội lỗi. Xin chư Phật và Tam Bảo gia hộ cho con để con tinh tấn tu hành.