Sâu Thẳm Lòng Con
Dẫu biết cuộc đời giống như những sân ga, ta là một con tàu đi qua nhiều bến đỗ, và hợp rồi tan là cái lý thường tình của cuộc sống, vậy mà sao trước giờ phút chia tay này, lòng con xao xuyến quá, nuối tiếc về những tháng ngày tươi đẹp ở nơi đây, như con tàu chẳng muốn rời khỏi sân ga, rời khỏi bến đỗ cuộc đời…
Con muốn nói thật nhiều, viết thật nhiều, vậy mà tối qua con không viết được dòng nào hết. Có lẽ vì lòng con có quá nhiều cảm xúc đan xen… Vào giờ phút này, chúng con như muốn níu thời gian dừng lại, để những người bạn xa lạ cùng ngồi lại bên nhau sẻ chia, tâm sự, cùng hát và cùng lắng nghe nhau như một gia đình.
Chẳng hiểu vì sao sáng nay con lại thức dậy thật sớm, nằm hít sâu cái mùi gối, mùi chăn, hít thật sâu cái không khí yên bình của khí trời mùa hạ, nơi mái chùa Hoằng Pháp. Chỉ một lát nữa đây thôi ta phải xa nhau rồi, biết có còn duyên để được nằm nơi đây và cảm nhận một buổi sớm bình yên như thế…
Nhớ ngày đầu tới đây, con đã vô cùng ngỡ ngàng trước sự rộng lớn, trang nghiêm của ngôi chùa này, ngạc nhiên khi thấy rất nhiều, rất nhiều bạn trẻ tu học tại nơi đây. Con bất ngờ vô cùng khi thấy Ban tổ chức chuẩn bị cho chúng con mọi thứ, từ đôi dép, cho đến cái bàn chải đánh răng..., và con đã bắt đầu cuộc sống an lạc giống như một người xuất gia kể từ ngày hôm ấy!
Những ngày đầu tiên của khóa tu đối với con thật khó khăn, vì ở nhà quen với việc thức dậy muộn, con lại là một người ưa ăn vặt. Vào đây, con phải thức dậy khi tiếng chuông chùa vang lên, lúc đó mặt trời vẫn còn ngủ. Mọi sinh hoạt trong chùa đều phải đúng giờ. Khi ăn thì phải ngồi ăn trang nghiêm trong trai đường chứ không phải vừa ăn vừa xem ti vi. Ở đây, con lại không thể ra ngoài để mua đồ ăn vặt. Ngày đầu, con cảm thấy khó chịu vô cùng… Có những khi chuông đã reo lên, con vẫn cố gắng trùm mền ngủ tiếp, mặc cho sư cô gọi đi gọi lại mấy lần, cứ chờ cho sư cô đi khỏi chỗ của mình, con lại lăn ra… ráng ngủ thêm. Con thật là hư quá phải không thầy?
Ngày tu tập đầu tiên, con được quý thầy chỉ dạy oai nghi, lại được nghe tụng kinh niệm Phật. Được nghe những thời giảng quý báu của quý giảng sư mà Ban tổ chức đã mời đến để giảng dạy cho tụi con, qua những ngày tu tập, con thấy mình như ngoan hơn, bình lặng hơn và cũng dần dần thức dậy đúng giờ, không để sư cô phải rầy la nữa. Con biết Phật pháp, giáo lý đã gần hai năm nay, lại sinh hoạt trong đội Thanh thiếu niên Phật tử chùa Phước Tường quận 9. Vậy mà con lúc nào “cũng lóc cha lóc chóc”, đi đứng chẳng có oai nghi, lúc nào cũng nhí nhố, chắc điều đó làm cho thầy và huynh đệ con nhiều lúc phiền lòng lắm.
Nhìn thấy hình ảnh của quý thầy và quý sư cô tề chỉnh nghiêm trang, lại thấy các bạn đồng tu của mình cũng đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ, con bỗng tập cho mình không còn “nhí nhố” nữa. Con học thuộc câu “nói nhỏ nhẹ, cười mỉm chi, đứng oai nghi, đi khoan thai, ngồi vững chãi, nằm nghiêng phải”, mỗi lần nói chuyện với quý thầy con biết chắp tay trang nghiêm, lại biết nói “Kính bạch thầy”. Lần này về chắc hẳn sư phụ và huynh đệ con sẽ ngạc nhiên và vui mừng lắm.
Con không muốn rời đi khỏi mái chùa này, vì nơi đây cho con được nhiều niềm hạnh phúc. Những bài pháp thoại của quý thầy thật vui tươi, dí dỏm đem đến cho chúng con nụ cười hồn nhiên, trong niềm vui đó chúng con học được nhiều bài học bổ ích. Và có khi chỉ với một câu chuyện cảm động, thầy cũng làm cho chúng con rơi bao dòng nước mắt. Những giờ giải lao, quý thầy cố gắng hết mình làm cho chúng con vui. Buổi đầu tiên với chúng khu C, con nghĩ trong lòng rằng: “Các thầy quản lý khu C sao mà chán chết đi được”, song chỉ một ngày sau con đã suy nghĩ hoàn toàn khác. Trong âm thầm, quý thầy đã lo lắng, chăm sóc cho chúng con từng chút một. Khi thì thầy dạy dỗ chúng con về oai nghi, có lúc thầy lại chia sẻ với chúng con về đạo lý. Có thầy tỉ mỉ rửa lại từng bông hoa gắn trên hộp quà của cuộc thi Giáo Lý Phật Pháp, thầy khác lại âm thầm đi phía sau từng cánh cửa, lặng lẽ nhìn tụi con tụng kinh, nghe pháp, nhắc nhở từng bạn ngủ gục, nói chuyện.
Quý thầy cô đã dạy cho chúng con từ điều nhỏ nhất như ăn cơm đừng xúc miếng to, nói cười đừng lớn tiếng. Giờ phút ấy, con thấy quý thầy sao giống mẹ, giống cha, làm cho chúng con cảm thấy mình bé lại. Quý thầy vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ của những đứa con nghịch ngợm trong suốt bảy ngày. Chắc hẳn là thầy cô mệt lắm. Vậy mà chúng con chẳng biết, có khi còn ngủ trễ, nói chuyện, lại có bạn không nghe lời làm cho cô khóc. Vào giờ phút này đây con thấy sao hối hận quá; nếu thời gian quay lại, con hứa con sẽ là một đứa con ngoan.
Có lần, chiếc quạt nơi tụi con bị tóe lửa, các bạn sợ hãi vô cùng, đồng la lớn lên, lúc đó quý thầy đã đến bên trấn an tụi con, quý sư cô nói nhẹ nhàng: “Các con ngủ đi, có cô ở đây rồi, có chi đâu mà sợ, đêm nay cô ở đây canh cho các con, các con đừng sợ nữa”, vậy là mọi người lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ yên bình, khi ấy con mới ngỡ ngàng nhận ra là đã bao đêm thầy cô vất vả; khi chúng con ngủ, thầy cô âm thầm đi lại từng dãy mùng, canh chừng cho đến khi tất cả chúng con đều chìm vào giấc ngủ, thầy cô mới được nghỉ ngơi. Chắc hẳn cả cuộc đời này, ngoài cha mẹ mình, con sẽ không bao giờ tìm được người cha, người mẹ thứ hai nào yêu thương, hy sinh cho đàn con nhiều như thế.
Đến nơi đây, con học được bài học lớn của cuộc đời, bài học về lòng biết ơn. Qua lời chỉ dạy của quý thầy, con biết ơn từng hạt gạo, từng miếng ăn, tuy thức ăn thanh đạm nhưng chứa đựng công ơn của biết bao người. Để con có bảy ngày tu tập ấy, nhiều cô chú công quả đã làm việc thâu đêm suốt sáng, các anh chị bảo vệ mặc cho trời nắng hay mưa vẫn túc trực ở vị trí của mình… Một buổi sáng con dậy từ 3 giờ 45 phút, chợt ngỡ ngàng khi thấy các cô chú công quả đang dọn dẹp nhà tắm, bồn cầu, thì ra từ khi chúng con còn ngủ, các cô đã thức dậy rồi, con muốn nói một lời con rất cảm ơn các cô, mà sao con nghẹn lại không nói ra được, chỉ có thể nói: “A-di-đà Phật! con chào cô”, cô tuy đang làm việc nhưng vẫn ngẩng lên mỉm cười thật tươi…
Mỗi bữa cơm ăn hay thọ dụng bất kì vật gì, con đều trân trọng và biết ơn. Bảy ngày nơi đây, con đã thọ dụng ơn đức của biết bao người. Chính nhờ lòng tri ân đấy, những ngày ở đây là lúc con nghĩ về mẹ cha nhiều nhất. Bao năm nay, cha mẹ đã âm thầm chăm sóc, dưỡng nuôi con chẳng quản mệt nhọc. Con được thầy cô dạy về chữ hiếu, con nhớ tới mẹ cha đã bao phen vất vả vì con, làm việc dưới trưa hè nắng gắt vì con, hao tâm tổn sức khi con đau bệnh, vậy mà con chưa bao giờ biết nói một câu cảm ơn chân thành. Thưa cha mẹ, sau khóa tu này, con xin hứa sẽ ngoan hơn, trở thành đứa con hiếu kính với cha mẹ.
Chao ôi! Con muốn viết nhiều lắm nhưng đã đến lúc con phải về rồi. Nơi đây giống như một sân ga duy nhất, nơi đã ươm mầm yêu thương trong con, nơi đã đem đến cho con nhiều kỷ niệm ngọt ngào, hạnh phúc. Nơi đây có những người lái tàu ngày đêm thầm lặng đưa con đến bờ giác ngộ. Bảy ngày tu học qua đi, chúng con ai cũng ngoan hơn, biết ứng xử có đạo lý hơn. Còn quý thầy cô dường như ai cũng gầy hơn. Chính sự hy sinh của quý thầy và sư cô cùng với niềm an lạc con nhận được, là động cơ thúc đẩy con phải quyết chí xuất gia. Xin Phật gia hộ cho con để con thực hiện hạnh nguyện của mình, và để mái chùa không phải là một sân ga, mà là một bến đỗ cuộc đời để con quay về an trú.
Đặng Thanh Nhài - TP. Hồ Chí Minh