Sâu Thẳm Lòng Con
Hai năm vừa qua, có thể nói tóm gọn với con bằng hai chữ địa ngục. Cuộc đời này không như con nghĩ - toàn màu hồng, khi chỉ trong một thoáng vì sai lầm của cha, gia đình con dường như mất tất cả, từ đất đai, ruộng vườn, nhà cửa… và còn nợ một món nợ gần như không thể trả: gần 40 tỉ đồng. Con số kinh hoàng, đó là số tiền mà cha đã làm ăn thua lỗ.
Ngày ấy con học lớp 12, một dấu mốc cuộc đời với bao ước mơ hoài bão. Nhưng mọi thứ như đứng lặng… khi con chứng kiến cha mình đứng trước vành móng ngựa. Tàn phiên tòa, cha bị kết án chung thân, để lại gánh nặng lên đôi vai gầy của mẹ, vốn đã không quen với những công việc thức khuya dậy sớm. Nhưng giờ đây, không còn cách nào khác mẹ phải đi làm đủ mọi việc để có tiền nuôi con học đại học. Lúc ấy, con biết mình phải cố gắng học tập nhưng sao con không thể tập trung được như lúc trước. Mắt cứ lờ mờ, tai không còn nghe được rõ... Trong một lần khám sức khỏe tại trường, bác sĩ bảo những biểu hiện của con là bệnh trầm cảm và bảo con nên điều trị. Quả thật là trong suốt thời gian qua con chỉ tồn tại mà không sống. Dường như con vẫn còn quá trẻ để có thể đón nhận những cú sốc lớn như thế. Con cũng chẳng thể chia sẻ với người nào vì mấy ai “vạch áo cho người xem lưng” bao giờ, con không thể nói ra vì con không biết chuyện gì đã và đang xảy ra với mình. Cảm giác sống chung với căn bệnh này thật sự đáng sợ, nó làm con sống như một con người thực vật, không biết vui, không biết buồn, nói chung là không có cảm xúc trước bất cứ chuyện gì đang xảy ra và luôn tự ti, mặc cảm về bản thân. Đã không ít lần con nghĩ quẩn, tâm trạng lúc nào cũng bất an, lo sợ, làm việc gì cũng nghĩ rủi ro, đen đủi. Chính lúc tưởng chừng như chấm hết mọi chuyện, trong một giấc mơ con thấy mình đi tu ở một ngôi chùa. Đúng lúc đó, con lại biết đến Khóa Tu Mùa Hè và con quyết định tham gia.
Tham dự khóa tu, con được học Phật pháp, được quý thầy chăm sóc, chỉ bảo tận tình và sống cùng với hơn 3000 bạn khác. Thế nhưng, 3 ngày trôi qua con vẫn chưa thể thoát khỏi cái cảm giác bất an và khó chịu khi người khác nhìn và cười. Nhưng mọi thứ dần vơi đi khi các bạn rất hòa đồng và vui vẻ, dẫu đôi lúc các bạn ấy làm cho quý thầy cô và các cô chú công quả mệt mỏi. Chưa bao giờ con cảm thấy tâm hồn mình thanh tịnh như bây giờ. Mỗi khoảng trống trong tâm tư được lấp đầy bằng tình yêu thương qua các buổi pháp đàm, vấn đáp, các bài kinh Vu Lan Báo Hiếu và Diệt Tội Trường Thọ. Con còn được tham gia vào chương trình giao lưu giáo sư Ngô Bảo Châu, trong tâm thức dường như có một sức mạnh nào đó trỗi dậy mạnh mẽ đến kì lạ mà không có một phương thuốc nào có thể mang lại được.
Cảm giác thật là thích thú khi được chơi các trò chơi dân gian cùng các bạn, được xem những phim hay về Phật giáo, những giá trị từ bi bác ái mà cuộc sống công nghệ cao ngày nay khó mang lại được. Thế mà đáng tiếc là đến tận ngày thứ tư tại chùa con mới cảm nhận được, thật đúng là khi cờ tàn mình mới vội vã đi những nước cuối cùng cho kịp thời gian. Thật buồn khi phải chia tay các thầy, các bạn và mái chùa Hoằng Pháp thân yêu. Mới vui đó, giờ lại không ngăn được lệ tràn. Vui là vì con đã có cảm xúc trở lại, thấy mình khỏe ra, có nhiều tâm trạng để cầm bút viết những dòng hồi kí này và để chiến thắng được bệnh tật cũng như số phận. Cho nên có thể nói bảy ngày ở đây chính là thiên đàng giác ngộ cho bao tâm hồn thơ trẻ, non dại trước cơn bão bi ai của cuộc đời. Do đó, con xin được gọi chùa Hoằng Pháp là nơi cảm xúc bắt đầu, nơi không có sự bon chen, hối hả theo cuộc sống mưu sinh đời thường. Xin cảm ơn các quý thầy, các cô chú công quả nhiều lắm. Con nguyện mãi không quên và cố gắng gìn giữ những giây phút sau cùng ở nơi cảm xúc bắt đầu này.
Đỗ Quốc Đạt - Đồng Tháp