Sâu Thẳm Lòng Con
"Mới đây thôi ta vừa gặp nhau
Cứ ngỡ ngàng với bao con người lạ
Mà giờ đây đã sắp phải chia xa
Giọt buồn rơi hẹn kỳ duyên gặp lại
Tại nơi đây, Hoằng Pháp dấu yêu!”
Bảy ngày là một khoảng thời gian không quá dài nhưng quá đủ, quá nhiều cho bao kỷ niệm, bao bài học vào đời. Mới đây thôi, con tới chùa đứng lạc lõng giữa hàng nghìn gương mặt lạ, lạ lắm với từng gốc cây, con đường, ghế đá, giảng đường,… và tất cả các thầy nữa, mà giờ đây sao quá thân quen!
Cái duyên với chùa
Hạ về, màu nắng vàng rực cháy, tiếng ve kêu inh ỏi, màu đỏ của những nhành phượng vĩ càng làm khí trời thêm gay gắt. Đám học trò tạm gác lại chuyện học hành, tạm chia tay sân trường, bạn bè để về đây, nơi sân chùa Hoằng Pháp, để tiếp tục học làm người. Con cũng nô nức cùng chúng bạn về đây tham dự Khóa Tu Mùa Hè 2013. Thật sự mà nói con đến đây quả là một bất ngờ, một đứa trẻ chưa từng biết thế nào là lên chùa, cũng chưa từng biết đến các khóa tu. Vậy mà khi nghe mấy chị ở kí túc xá kể rằng ở chùa có tổ chức Khóa Tu Mùa Hè thì lòng con lại nôn nao lạ, hứng thú quyết tham gia. Ngày đăng kí, con gắng dậy thật sớm mặc dù hôm trước con vừa đi cả ngày, khá mệt mỏi. Khi con đến thì người ta đã xếp thành hàng dài, nghe nói là sắp hết phiếu đăng kí, có rất nhiều người đồng cảnh ngộ với con. Con buồn, thất vọng gần như ứa khóc khi bao cố gắng của con giờ đã vô nghĩa, nhưng con vẫn gắng đợi. Cuối cùng, con đã gặp may khi thầy thông báo còn phiếu đăng kí cho nữ. Cầm tờ giấy đăng kí trên tay, con viết thật cẩn thận các thông tin, sợ mình sai sót, vậy là con đã có cơ hội tham dự Khóa Tu Mùa Hè. Con vui lắm, hạnh phúc lắm, về kí túc xá con lên facebook khoe ầm lên với chúng bạn: “Hè ni, tôi học làm người trên chùa đấy!”, cảm xúc ấy thật khó tả.
Rồi kì thi kết thúc, ngày nhập khóa tu cũng gần kề. Nhiều khi nỗi nhớ ba mẹ, gia đình ở đất miền Trung nắng cháy và áp lực thi cử khiến con muốn chạy thật nhanh về nhà, con cũng đã từng có ý định bỏ việc tham dự khóa tu. Nhưng hiện giờ, con đã có mặt ở đây, được tham dự Khóa Tu Mùa Hè, quả thật có duyên phải không ạ?
Con quen rồi thầy ơi!
Vào chùa, ngay khi vừa tới cổng chúng con đã trút bỏ mọi xô bồ, vội vàng của cuộc sống, phủi bỏ bụi trần để sống một cuộc sống “tu hành”. Mọi thói quen hằng ngày của một đứa sinh viên cũng bị đảo lộn, không còn online, facebook đến hai, ba giờ sáng, không còn lách cách bàn phím laptop, điện thoại để tám với bạn bè, chúng con thật sự bước vào một thế giới của sự thanh tịnh. Thay thế một thời gian sinh hoạt không xác định là một thời khóa rõ ràng. Mấy ngày đầu, con còn ngỡ ngàng lắm, vậy mà giờ đây, mỗi đứa chúng con đã thuộc lòng, đã quen lắm tiếng chuông “Keng…keng…” báo hiệu giờ giấc. Mai xa rồi chắc sẽ nhớ lắm đây. Rồi mai này ngồi nhớ lại, chắc giờ này trên chùa thì mình đang ăn sáng, nghe pháp, đọc kinh,… Nhớ lắm, những nghi thức trước lúc dùng bữa cơm. Mấy ngày đầu con còn đợi thầy nhắc để làm theo còn giờ đây chỉ cần nghe tiếng khánh là tự thân thực hiện rồi. Quen quá tiếng niệm “Nam mô A-di-đà Phật”, quen cả dáng các thầy đi loanh quanh canh chừng mỗi bữa ăn. Thầy ơi! Rồi đây khi trở về, còn ai lên tận phòng nhắc tụi con “Móc màn đi mấy đứa”, “Ngủ đi các con!”. Nhớ thật nhớ cái dáng đi thật chậm, thanh thản trong bộ áo nâu giản dị. Mai xa rồi sao con có thể kiếm được những giây phút thanh tịnh như thế này, những gương mặt, ngóc ngách, hình ảnh này. Mãi nhớ trong tim một mùa hè đầy ắp kỷ niệm.
Những bài học quý
Về nơi đây, con tìm về lại một nơi chốn bình yên để cảm nhận rằng mình đang sống. Không phải bị tiếng inh ỏi của máy móc động cơ làm phiền, để không còn những buổi sáng bước chân vội vã, len lỏi giữa dòng xe cộ ngược xuôi, để không còn chút ưu tư phiền muộn giữa cuộc đời gấp gáp. Về nơi đây, con tập bước theo những bước chân thong thả, chậm rãi, thanh thoát của quý thầy. Con biết học và hành chữ “nhẫn”! Nhìn mấy thầy nhẹ nhàng nhắc nhở đám bạn đồng tu khi ồn ào, lộn xộn con thật sự nể phục. Nhiều khi thấy mấy bạn quá đáng lắm mà thầy vẫn ôn hòa, nếu là con hay bất kì một ai kia ở ngoài thì mấy bạn đã dễ lãnh bạt tai lắm rồi. Đến với Hoằng Pháp, con còn biết trân quý đến từng điều nhỏ nhặt, những điều tưởng như rất bình thường. Con biết quý đến từng hạt gạo, công lao của biết bao người. Con thật chân thành cảm ơn quý thầy, quý sư cô, các cô chú công quả, những người đã cho chúng con có được bữa cơm ngon. Con biết quý thầy, các cô chú rất vất vả. Nhiều khi giật mình thức giấc vào nửa đêm, con thấy nhà bếp đã nhen lửa nấu nướng tự bao giờ. Khóa Tu Mùa Hè này còn dạy cho con cách để yêu thương và nhận biết được yêu thương nữa. Biết bao nhiêu người lo lắng từng tí một để mong chúng con dự tu tốt. Rồi những khi quý thầy, các sư cô và mấy anh chị bảo vệ cùng chúng con chạy ngược chạy xuôi lo cho mấy bạn bị xỉu, bị bệnh. Con cảm nhận được tình yêu thương của những con người xa lạ đối với nhau, để rồi nhận ra cuộc sống còn muôn vàn điều tốt đẹp.
Con cảm ơn thật nhiều những bài thuyết pháp của quý sư thầy, sư cô, những bài thuyết pháp đã giúp chúng con nhận ra rằng hạnh phúc thật gần. Tình cảm của ba mẹ, gia đình mang một giá trị thật lớn lao. Và con biết, tình yêu ba mẹ dành cho con là vô bờ bến. Một sự thật bấy lâu mà giờ con mới phát hiện được là “Con yêu ba mẹ nhiều hơn những gì con nghĩ”. Còn quá nhiều điều mà khóa tu đã mang lại cho con: “Yêu thương, sẻ chia, tha thứ và mỉm cười”. Mai xa rồi! Con sẽ nhớ bảy ngày được yêu thương, được sống với chính mình, được gặp gỡ những người mà con chưa hề quen biết, được lắng lòng lặng hiểu Phật pháp. Con sẽ nhớ mãi mái chùa, hành lang, những góc sân rộn rã tiếng cười, con sẽ nhớ mãi hương dịu nhẹ mỗi sớm mai không ồn ào mà vô cùng thanh tịnh. Con sẽ nhớ những bóng dáng thầm lặng, nhớ các bạn đồng tu tinh nghịch làm khổ các thầy. Con nhớ mãi mái nhà “Hoằng Pháp”.
Tạm biệt nhé! Hẹn mùa yêu thương và ngày trở lại của khóa tu 2014!
Trương Thị Ngọc Hiền - Quảng Bình