Sâu Thẳm Lòng Con
Tôi có một tâm sự, một nỗi sợ hãi, lo lắng, ăn năn, hối hận, đó là câu chuyện về cuộc tình của tôi.
Tôi và em quen biết nhau khi em đang là học sinh lớp 11, còn tôi học lớp 12, hai đứa tôi không học chung trường và cũng không phải do ai mai mối, trêu đùa. Chỉ là một lần tình cờ vào chơi game Audition, hai đứa cùng tham gia cuộc chơi, cô ấy không thích chơi game nhưng lần chơi game ít ỏi này cô ấy lại gặp tôi như một nhân duyên tiền định… Chúng tôi nói chuyện rất lâu thông qua hội thoại trong game sau đó liên lạc với nhau bằng địa chỉ yahoo và điện thoại.
Sau này khi bắt đầu quen nhau, tôi đón cô ấy đi học thể dục vào buổi chiều, khi về đến nhà của cô, tôi không khỏi bàng hoàng và e ngại khi thấy nhà cô ấy rất giàu, trong khi cô ấy ăn mặc rất bình thường, giản dị và trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười, không bao giờ tỏ vẻ ta đây là giàu có. Nhưng tôi thì có cảm giác mặc cảm và tự ti khi đang có ý định “đốn ngã” cô ấy, tôi bắt đầu lặng im và không liên lạc nữa vì tôi đã nhìn lại hoàn cảnh của mình! Lúc đó, tôi thật sự rất buồn nhưng cũng mặc kệ cho qua, vì tôi chấp nhận cuộc sống của gia đình mình, của bố mẹ. Tôi chưa bao giờ than vãn điều gì về khổ cực cả, vì ba mẹ luôn lo lắng cho anh em tôi hạnh phúc vẹn toàn.
Sau đó vài hôm, tôi có ngồi với vài người bạn, trong đó lại có một đứa em mặc dù không phải ruột thịt thân thiết, nhưng tôi lại rất thương đứa em đó. Rượu vào lời ra, tôi bắt đầu nói lên tâm sự của mình, nhưng tôi cười, không cảm thấy xấu hổ hay rơi nước mắt giữa cái nghèo của tôi và cái giàu của cô ấy. Nhưng may thay, không biết nên nói là xui hay hên nữa, đứa em mà tôi yêu quý ngồi chung bàn nhậu đã tâm sự với cô ấy, vì hai người học chung lớp và chơi thân với nhau nữa. Nghe đứa em nói cô ấy đã rất giận dữ khi nghe những lời tâm sự của tôi và gọi điện thoại cho tôi, cô ấy trách móc tại sao tôi có thể xem thường và dám nghĩ cô ấy là người như vậy. Cô ấy đã ra lệnh, ra lệnh cho tôi phải thay đổi suy nghĩ và có thái độ như thuở ban đầu lúc mới quen nhau. Và tôi đã làm theo lời cô ấy… Ngay sau hôm đó, chúng tôi đã nhắn tin, nói chuyện riêng đến mức hư cả pin điện thoại. Và vào một đêm, ngày 15/10/2010 cô ấy đã chấp nhận làm người yêu của tôi. Có thể trong mắt mọi người, cuộc tình của chúng tôi như bao cuộc tình ngây ngô của cái tuổi học đòi làm người lớn. Nhưng tôi thì suy nghĩ khác và tôi có nói rõ với cô ấy rằng: “Yêu là cưới, anh không có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn yêu đương mà người ta vẫn hay nói về học sinh”. Có lẽ lời nói này hơi tức cười đối với một đứa chưa tốt nghiệp 12 như tôi, nhưng đó là sự thật và cô ấy có cùng quan điểm với tôi.
Cuộc tình chúng tôi cứ trôi qua êm ả, đến một ngày nọ, vào một buổi chiều mây giăng và mưa lạnh buốt, chúng tôi đã “nguyện là của nhau” và cứ nhiều lần như vậy. Sau những lần như thế, tôi có cảm giác như sự yêu thương và tình cảm của tôi dành cho cô ấy đã mất dần đi, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn rất yêu cô ấy. Và cuối năm cô ấy học 12, trong lễ tổng kết năm học, đằng sau những kỷ niệm học sinh đong đầy nước mắt của sự chia ly, nào ai biết được cô ấy đã mang trong mình giọt máu của tôi. Tôi cực kì lo sợ vì tôi đã học xong 12 nhưng chưa học thêm hay làm gì cả, quanh quẩn bên những công việc tự do chỉ đủ tiền tiêu vặt. Nào là quảng cáo, dán băng rôn, trang trí nhà, quán, cửa hàng và thiết kế quần áo đồng phục,... Với những công việc như thế này làm sao tôi có thể gánh vác một gia đình.
Vậy là cô ấy đã có thai, tôi còn nhớ buổi chiều hôm ấy, chúng tôi đã khóc thật nhiều sau khi cái vạch thứ hai xuất hiện trên que thử. Chúng tôi hoảng sợ, lo lắng và gần một tuần tôi không hề biết thế nào là đói, thế nào là khát, tất cả chỉ là một nỗi ám ảnh và sợ hãi bao trùm. Rồi tôi đã đi đến quyết định phải bỏ đứa con của mình, em khóc nhiều lắm, tôi cũng khóc, hai suy nghĩ của chúng tôi trái chiều nhau nhưng cả hai đều hòa trong nước mắt. Nhưng rồi em cũng chấp nhận với một điều kiện: “Sau khi giải quyết xong, đường ai nấy đi nha anh, đằng nào thì em với anh cũng không đến được với nhau đâu, em và anh khác đạo, em không thể bỏ truyền thống tôn giáo của gia đình mình để theo anh được, anh lại là cháu đích tôn, con trưởng của gia đình mà dòng họ nội ngoại đều là người Hoa, theo đạo Phật gốc, thì càng không thể nào bỏ đạo của anh mà theo em được”. Tôi gật đầu trong nước mắt nhưng trong lòng tôi thì lại suy nghĩ khác: “Làm sao mà anh bỏ em được, người con gái yêu thương anh như vậy, hy sinh đứa con của mình, trao cả đời con gái cho anh, làm sao anh bỏ em cho được!!!”.
Vậy là đứa con của tôi đã…
Thời gian trôi qua, nỗi đau cũng nguôi ngoai dần, năm 2012-2013, chúng tôi đều có mặt ở Sài Gòn và cả hai đều là sinh viên của hai trường đại học. Em theo ngành quản lý đất đai còn tôi theo ngành kinh doanh nhà hàng, vì mơ ước của tôi là trở thành một đầu bếp làm ra những món ăn ngon phục vụ cho mọi người.
Vào Sài Gòn học tập, em chuyển nhà sang sống cùng tôi, cuộc sống sinh viên thiếu thốn về vật chất và nhiều áp lực trong việc làm, việc học. Đôi khi chúng tôi cãi vã, to tiếng với nhau và có những lần tôi đã đánh em. Năm lần tôi đánh em là năm lần tôi khóc, khóc vì hối hận, khóc vì ghê sợ trước sự hung hãn của mình. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ rằng phải cố gắng cho tương lai của mình, tôi sẽ nhận con nuôi làm em vui lòng, cho em một cuộc sống gia đình hạnh phúc, và tôi đã quyết định rằng sẽ bỏ đạo để lấy em làm vợ.
Những ngày tu học ở chùa Hoằng Pháp, đọc kinh sách làm cho con nhận ra một điều rằng phải báo hiếu cha mẹ, điều đó con biết và thấy đó là một bổn phận hết sức bình thường vì báo hiếu là việc hiển nhiên mà ai cũng phải làm. Nhưng tội ác phá thai đã khiến con cảm thấy run sợ, khi con đang viết dòng suy nghĩ này cũng là khi con đang khóc, khóc vì tội lỗi mà mình đã gây ra, khóc vì sự hối hận quá muộn màng. Sáng nay, con đã được nghe tâm sự của một bạn nữ về việc phá thai, thật sự con đã rất sợ, con lại muốn khóc. Những ngày đầu tiên tu học, con đã suy nghĩ rất nhiều về những việc mình đã làm, con muốn viết dòng tâm sự này lắm nhưng con không dám. Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa tu rồi, con đã quyết định nói lên dòng suy nghĩ của mình với quý thầy cùng các bạn, con muốn nói một điều rằng:
“Con ơi! Ba xin lỗi
Ba biết rằng, tội lỗi của ba gây nên không thể nào tha thứ được. Nhưng con ơi! Ba xin lỗi! Ba đã sai rồi con ơi!”.