
Sâu Thẳm Lòng Con
Khép lại những trang sách, những tháng ngày học tập và thi cử mệt mỏi. Con đã có đủ phước duyên để được tham gia Khóa Tu Mùa Hè dành cho các bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước. Bởi ngày bắt đầu khóa tu chỉ sau ngày thi cuối cùng của con một ngày. Con tới chùa với tâm trạng háo hức. Tạm biệt mẹ.... nhìn mẹ đi ra... phía ngoài cổng chùa, con bước vào trong mà lòng muốn khóc. Con tự nhủ sẽ ráng tu tập thật tốt để trở thành một người con ngoan, một người tốt trong xã hội để bố mẹ vui lòng.
Tại đây, con đã quen được những người bạn, người em, người chị dễ thương và tốt bụng. Bảy ngày không dài so với một đời người nhưng nó cũng quá ngắn ngủi để chúng con bên nhau cùng học Phật pháp và có những kỷ niệm về nhau. Lần đầu tiên con nhận ra được có nhiều thứ trong cuộc sống này thật đẹp, thật đáng quý và đáng trân trọng biết bao. Lần đầu tiên con được đọc kinh Vu Lan, con càng thấm thía hơn nỗi khổ cực, vất vả của bố mẹ và tình yêu thương bao la bố mẹ dành cho chúng con. Lần đầu tiên con biết rằng cái gì nó cũng có nhân quả của nó khi con được đọc kinh Trường Thọ Diệt Tội. Lần đầu tiên con biết cách đi đứng, nằm, ngồi trong chùa là như thế nào. Lần đầu tiên con dậy sớm trước 4 giờ 30 phút sáng, ăn chay được và không xài điện thoại trong suốt 7 ngày liên tiếp. Lần đầu tiên con biết quý sư thầy, sư cô không chỉ giảng Phật pháp rất hay, lại vô cùng vui vẻ và có tấm lòng từ bi bao la đến thế; lại còn hát hay, múa võ giỏi nữa chứ…, còn rất rất nhiều thứ lần đầu tiên con biết nữa thầy ạ!
Vào chùa, con thấy lòng mình bình yên lắm! Con được sống chậm hơn và biết yêu thương nhiều hơn. Con nhớ lắm buổi pháp đàm với chủ đề "Nghĩa nặng tình sâu" và "Nơi tình yêu bắt đầu". Sư thầy, sư cô đã cho con biết tấm lòng của hai đấng sinh thành cao cả dường nào. Cho con biết nói đến tình yêu không chỉ có tình yêu nam nữ mà quan trọng nhất là tình yêu gia đình. Từng lời, từng lời của sư cô như rót vào tai chúng con về công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ, công ơn mà có dành cả đời này để báo đáp cũng không bao giờ con báo đáp được. Giảng đường bật lên những tiếng khóc nức nở. Chúng con nhận ra được bố mẹ đã yêu thương con cái như thế nào, cả đời bố mẹ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình. Những giọt nước mắt vì thương bố mẹ, vì ân hận khi bản thân đã bao lần làm bố mẹ thất vọng. Khi đó con đã nhớ bố mẹ da diết. Con thương bố mẹ đã vất vả để chúng con có cuộc sống như ngày hôm nay. Lúc đó, có bố mẹ ở đó con sẽ sà vào lòng bố mẹ mà khóc thật to và con cũng sẽ có đủ dũng cảm để nói lời yêu thương...
Tại đây, con được tiếp xúc, giao lưu với giáo sư Ngô Bảo Châu qua đề tài “Suy nghĩ về việc học” để phần nào giúp con hiểu ra học với mỗi người là rất quan trọng. Nó luôn đi theo suốt cuộc đời mình. Thành công cũng không phải muốn là có được ngay, không phải con đường đi đến thành công luôn trải hoa hồng. Ngược lại, nó đầy chông gai và thử thách, phải vượt qua ta mới nhìn thấy thành công và hạnh phúc.
Chúng con được quý thầy tổ chức lễ quy y Tam Bảo. Buổi lễ diễn ra đầy trang nghiêm. Ngày 4/7, con chính thức là một Phật tử được ba ngôi báu gia hộ. Con đã sám hối và con sẽ cố gắng trở thành một người tốt không để bố mẹ, sư phụ và mọi người thất vọng nữa. Con biết những ngày qua chúng con được thoải mái, vui vẻ như thế là đã phải đánh đổi bao sự vất vả của mọi người. Những ngày đầu không quen với việc ăn chay nhiều bạn đã xỉu vì sức khỏe không được tốt. Con nhìn thấy được sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của thầy, điều này càng làm con kính trọng và biết ơn thầy nhiều hơn. Chúng con cũng dần thích nghi được với cuộc sống nơi đây. Dù chẳng biết mình đang ăn món gì, làm ra sao nhưng thực sự nó rất ngon. Nó không phải chỉ do người nấu ăn giỏi mà trong mỗi món ăn là bao giọt mồ hôi, bao công sức, là tình yêu thương đong đầy của quý thầy, các cô chú, các anh chị làm công quả dành cho chúng con.
Là con gái không những được quý thầy lo lắng, chúng con còn luôn luôn được các quý sư cô, các chị bảo vệ túc trực để đảm bảo sự an toàn cho chúng con. Vậy mà, chúng con chưa ngoan khi có tối tịnh tâm niệm Phật không nghiêm túc. Chúng con chưa ngoan khi ăn cơm mà vẫn còn nói chuyện. Chúng con chưa ngoan khi đến giờ đi ngủ mà không chịu nằm yên, phải để sư cô nhắc nhở và phạt quỳ khi có bạn quá bướng bỉnh. Trong khi căn phòng có tới mấy chục người mà chỉ có hai sư cô. Chắc sư cô đã phải vất vả lắm lắm vì chúng con. Con biết sư cô luôn đợi cho chúng con ngon giấc mới đi ngủ. Có hôm con dậy sớm khi tiếng chuông chùa chưa vang nhưng đã thấy sư cô ngồi ngoài hành lang để chuẩn bị đánh thức chúng con cho kịp giờ công phu sáng. Chúng con như được nhỏ lại hơn rất nhiều và sư cô là những người mẹ hiền chăm lo cho chúng con từng chút, từng chút một.
Nhưng 7 ngày trôi qua nhanh quá thầy ơi! Mới hôm nào mà nay đã chia xa rồi. Đêm cuối cùng trong giờ nghe Radio Online, phòng con đã hát chia tay và chụp hình kỷ niệm. Đã có những nụ cười, những giọt nước mắt khi nghĩ đến giờ phút chia tay. Chúng con như muốn níu thời gian lại. Con không muốn các bạn biết mình khóc nên đã nhắm mắt như đang tịnh tâm để không cho những giọt nước mắt được phép rơi ra. Con biết mình khóc cũng sẽ có thêm những người bạn nữa buồn và khóc theo. Chúng con đã kịp trao nhau số điện thoại và cả facebook nữa thầy ạ. Sáng hôm chia tay, chúng con lại ôm nhau khóc vì không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại khi mỗi người một nơi. Có lẽ là... kiếp sau. Buồn lắm thầy ạ. Sao chia tay lúc nào cũng khó khăn quá vậy thầy nhỉ? Trước lúc ra về con đã nhìn lại một lần nữa mái nhà chung mà một tuần qua chúng con sinh sống. Mái chùa cong cong hiện ra dưới những tia nắng đầu tiên trong ngày. Tạm biệt nhé Hoằng Pháp thân thương. Con sẽ trở lại thăm chùa sớm thôi.
Thầy ơi! Con đã thực hiện được chút chút lời thầy dặn rồi. Khi gặp được mẹ trong sân chùa nhìn mẹ kỹ hơn. Con nhận ra mắt mẹ thêm nếp nhăn, tóc mẹ cũng ngày càng bạc rồi thầy ạ. Con đã ôm mẹ và khóc. Con nói: “Con nhớ mẹ”. Mẹ ôm con và mẹ con cũng khóc. Có lẽ mẹ cũng nhớ con nhiều và mẹ hạnh phúc khi nhận được lời yêu thương từ con gái. Nhưng thầy ơi! Con vẫn chưa đủ can đảm để nói: “Con yêu bố mẹ! Con xin lỗi bố mẹ vì những lần giận hờn con nít của con”. Mẹ nói bố mới bị té xe và bố đang chờ ngoài cổng chùa. Ra nhìn chân bố bị băng bó, bị xước thịt da, mặt bố cũng bị xước nữa mà vẫn đi đón con. Con thương bố nhiều lắm... Con đau lòng lắm thầy ạ! Trên đoạn đường về con không thể nào thôi khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn xuống, lăn xuống mãi. Tối qua mẹ thay thuốc cho bố. Con khóc và đi vào bếp. Chắc bố đau lắm. Con hy vọng những ngày tu tập tại chùa, phần nào công đức của con sẽ hồi hướng cho bố mẹ con, em của con và những người thân yêu nhất của con. Nó không nhiều nhưng con hy vọng chân bố mau lành, mẹ cũng bớt lo lắng hơn.
Những ngày tu tập ở đây, con đã có những kỷ niệm đẹp, con đã nhận ra những điều ý nghĩa và bổ ích trong cuộc sống. Con biết yêu thương nhiều hơn, biết tha thứ cho người khác nữa, biết nhận sai sửa sai, biết chấp nhận hiện tại và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Con hạnh phúc với gia đình hiện tại của mình khi con có cả bố mẹ và hai em. Để con có cơ hội báo đáp công ơn bố mẹ nhiều hơn từ những việc nhỏ nhất. Con thành kính tri ân đến ban tổ chức, quý thầy, quý sư cô và tất cả mọi người. "Mái nhà chung" mang tên Hoằng Pháp đã tặng cho con một món quà quý báu khởi đầu những ngày hè sôi động mà có lẽ suốt cả cuộc đời này con cũng không bao giờ quên. Đó sẽ là hành trang cùng con đi suốt quãng đường dài phía trước. Xa chùa, con trở lại với cuộc sống bộn bề lo toan, với nhịp sống hối hả nơi thành thị con sẽ khó tìm lại được khoảng trời yên bình như con đã từng có lắm. Hôm nay con lại nhớ chùa, nhớ giọng các quý thầy cao vút khi niệm Phật, nhớ mỗi khi được sinh hoạt chung cùng quý thầy và các bạn đồng tu, nhớ sân chùa, nhớ các bạn cùng xem đĩa, vui chơi, nhớ quý thầy, quý sư cô, nhớ những giờ công phu, nhớ "tiếng gà gáy",... con nhớ nhiều nhiều lắm. Và thầy ơi! Con cũng nhớ tiếng chuông chùa...
Các quý thầy, quý sư cô hãy luôn luôn khỏe mạnh nhé! Con cầu chúc mọi người luôn thân tâm an lạc, hạnh phúc và vạn sự như ý!
Nguyễn Thị Thu - Ninh Bình