Sâu Thẳm Lòng Con
Những ngày ở chùa Hoằng Pháp là những ngày rất ý nghĩa với con. Mỗi ngày con được đọc kinh Vu Lan Báo Hiếu, con thấy con là một đứa con bất hiếu, là một đứa hay cãi lời, xem thường lời nói của mẹ. Mẹ ơi, tại sao vào những lúc con hỗn láo với mẹ, mẹ lại không trách phạt, la rầy con. Con biết mẹ rất thương con, mẹ không nỡ đánh con. Mẹ hay nói với con là: “Con năm nay đã lớn rồi, nên mẹ sẽ không la mắng và trách phạt con nữa”, những lời mẹ nói con xem như cỏ rác bên đường, như gió thoảng bên tai. Có những thời gian con bị bạn bè rủ rê, trốn học đi chơi, khi mẹ biết con hư hỏng, mẹ chỉ la con vài lời rồi ngồi khóc. Chắc có lẽ con đã làm mẹ đau rất nhiều phải không mẹ?! mẹ khóc con biết chứ, nhưng đứa trẻ học lớp 10 không bao giờ biết là mình đã làm cho mẹ mình phải buồn như thế nào mà cứ vô tư trốn học. Đến một hôm, mẹ vào phòng con nói: “Con à, hãy cố gắng học đừng đi chơi nữa”, mẹ vừa nói vừa khóc, lúc ấy con mới hiểu ra mình đã sai. Khi bị rơi vào những điều sai lầm con không hề biết mình đã sai thật nhiều. Mẹ ơi! Con xin lỗi, con sẽ không đi chơi nữa và sẽ chăm chỉ học hành. Nhưng mẹ à, con là một đứa học không giỏi, mỗi năm con chỉ cố gắng được lên lớp, mỗi năm con được lên lớp thì mẹ rất vui, mẹ không so sánh con với các bạn khác. Vậy mà có khi con đã chơi cùng các bạn đồng tính rồi hòa vào lối sống ấy, con chỉ ham vui mà không hề nghĩ đến cảm nhận của mẹ, khi bị mẹ phát hiện con cãi lời lại ngay, mẹ khóc trước mặt con. Con chỉ nghĩ trong đầu một chữ “kệ”, nhưng cũng may con đã nhận ra lỗi của mình sớm và không quen người cùng giới nữa. Con xin lỗi mẹ, con là một đứa con gái hư, con luôn làm mẹ buồn, mẹ khóc.
Khi đến với Khóa Tu Mùa Hè con được các sư thầy cho đọc kinh, con thấy mình không xứng đáng làm con của mẹ, con chỉ làm cho mẹ đau khổ. “Mẹ có giận con không mẹ?”. Con muốn chạy thật nhanh về nhà ôm mẹ thật chặt và nói ngay câu: “Con xin lỗi mẹ”. Vậy mà khi gặp mẹ con lại ngại ngùng, tại vì sao con lại ngại, mẹ là mẹ của con mà, tại sao con không dám ôm mẹ chỉ vì sợ người ta nói mình là nịnh hót, con buồn lắm vì nỗi ám ảnh này mà con không dám ôm và hôn mẹ. Con biết tại sao mẹ lại không thích con đi khóa tu này, chắc mẹ sợ con phải cực khổ khi phải tự làm những việc mà con chưa từng làm. Chính nhờ sự quyết tâm của mình con đã tham dự khóa tu dù không được sự đồng ý của mẹ. Mẹ biết không, nhờ khóa tu này mà con đã nhận ra sự quý giá của cha mẹ. Mẹ à, ở đây con được các sư thầy, sư cô chăm lo từng chút một, con còn được đọc những cuốn kinh hay và ý nghĩa. Con rất cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này. Không biết con có thể thực hiện tốt những gì mà quý thầy đã dạy hay không? Con sợ lắm, con là đứa hay quên, con không biết mai đây khi trở về con có thể làm như những gì con suy nghĩ, trở thành một đứa con ngoan của mẹ, không biết con có bị sa ngã như lúc trước không. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, con vẫn quyết tâm thực hiện những điều thầy đã dạy. Con sẽ cố gắng, nhất định con sẽ làm tốt, mẹ tin con nha!
Con rất cảm ơn các thầy và các sư cô đã cho con biết ân tình sâu nặng của ba mẹ, từ nay con sẽ không bao giờ làm cho ba mẹ buồn nữa. Khi kết thúc khóa tu, con sẽ về ôm mẹ, xin lỗi mẹ và cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Hôm nay là ngày con nghe bài giảng cuối cùng, bài giảng rất hay. Nhờ những lời dạy của giảng sư mà con biết được mẹ là món quà vô giá mà cuộc đời này đã trao tặng cho con, mẹ là những gì ngọt ngào nhất. Trên đời này có rất nhiều người không có mẹ, mà không có mẹ là không bao giờ có được hạnh phúc. Từ đây về sau con sẽ quý trọng mẹ và không bao giờ rời xa mẹ.
Lời cuối, con xin cảm ơn các quý thầy đã tạo điều kiện cho con được tham dự khóa tu này, con xin chúc quý thầy, quý cô luôn mạnh khỏe và tinh tấn tu tập. Con sẽ mãi mãi nhớ đến ngôi chùa này, nơi đã cho con những gì tốt đẹp nhất.
Lê Thị Ngọc Hiền - Bình Dương