Sâu Thẳm Lòng Con
Đã lâu rồi con không được cùng mẹ đi chợ, được cùng mẹ ăn cơm, được nói chuyện với mẹ,… vì đã lâu rồi... mẹ đã đi xa…
Năm con lên lớp bảy, mẹ đã mất. Chứng bệnh nan y đó là bệnh ung thư, một căn bệnh mà nhân loại chưa tìm ra thuốc chữa. Trong khoảng thời gian ấy, gia đình con phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vì phải lo tiền để chạy chữa bệnh của mẹ. Gia đình con có bốn chị em, hằng ngày con phải lặn lội đạp xe để đi học, cứ mong học xong được về nhà phụ giúp cho cha mẹ, dù là nhỏ nhặt nhưng cũng khiến cho cha mẹ đỡ một phần cực nhọc, những lần ấy con cảm thấy rất vui. Trong thâm tâm con lúc đó chỉ mong muốn rằng mẹ khỏi bệnh mà thôi. Thời gian đầu, bệnh tình của mẹ dường như có một chút hy vọng. Nhưng hai năm trôi qua, vào lúc con học lớp bảy thì bệnh của mẹ ngày càng thêm nặng. Mẹ đến bệnh viện thường xuyên hơn cho đến một ngày căn bệnh ung thư đến giai đoạn cuối. Con không bao giờ quên được cái đêm hôm đó. Lúc 0 giờ 50 phút, thần chết đã cướp mất người mẹ mà con hằng kính yêu.
Con luôn nghĩ sao ông trời quá bất công với mình, chắc mình đã phạm những tội lỗi vào kiếp trước hay sao mà con phải mất mẹ sớm đến như thế. Rồi con chợt giật mình nhớ ra rằng con chưa từng nói với mẹ rằng: “Con yêu mẹ”… Lời nói ấy ngắn gọn và giản đơn nhưng sao con đã vô tình mà quên nói với mẹ. Con ước gì có một chiếc đũa thần để quay ngược thời gian, dù là một ngày để con có thể nói hết tâm sự của mình với mẹ. Và con sẽ nói với mẹ rằng “Con yêu mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm” nhưng “ước mơ chỉ là mơ ước…” vì giờ mẹ đã xa con. Rồi từ đây, một mình ba sẽ quán xuyến mọi chuyện gia đình. Một mình ba phải lo cho bốn chị em chúng con, bao nhiêu gánh nặng dường như đổ dồn lên đôi vai của ba. Kinh tế gia đình ngày càng khó khăn nhưng mẹ đã không thể cùng ba gánh vác. Đến lúc chị con thi vào đại học, ba phải lo một khoản tiền lớn, ba phải đi làm nhiều hơn và còn phải vay nợ nhà nước… con đã thấy được những nếp nhăn trên gương mặt của ba ngày càng nhiều, và khi chúng con càng lớn đôi mắt ba lại càng xa xăm hơn, mệt mỏi hơn.
Mùa Vu Lan lại đến, hạnh phúc thay cho những ai còn cha còn mẹ, được cài lên áo bông hoa màu đỏ thắm và đau đớn thay cho những ai mất mẹ mất cha… Vu Lan này con đã hiểu được công ơn dưỡng dục của ba mẹ. Thế nhưng giờ đây, ba con đã có hạnh phúc mới, con phải sống với bà ngoại. Mai này con tựa vào ai đây? Con phải sống sao đây?.....
Hứa Thị Thảo Nguyên - Đồng Nai