Sâu Thẳm Lòng Con
Có những điều không thể lãng quên dù là trong phút chốc. Ngày này của 5 năm về trước, con tự hào, con hãnh diện khi được nói về gia đình mình. Khi cùng cả lớp đi đám tang bà đứa bạn, con nhận ra rằng con hạnh phúc biết bao khi còn đủ cả ông bà nội, ông bà ngoại, còn đủ cả cha lẫn mẹ và xung quanh con có anh em, có những người bạn thương yêu con hết mình. Hạnh phúc khi ông bà nội - ngoại đều mạnh khỏe, nhưng hạnh phúc mong manh đến mức con không thể ngờ. Ngày đó con không bao giờ quên được, buổi chiều khi đi học về nghe mẹ nói ông nội đang nằm trong bệnh viện, con không tin vào tai mình nữa, mọi chuyện diễn ra thật nhanh chóng. Mới buổi chiều hôm trước ông còn chở gạo cho bà đi bán, vẫn mỉm cười với con: “Chào đồng chí Ngọc!”, vẫn câu nói: “Con chào ông! Ông có gì không?”, ông hóm hỉnh trả lời: “Ông có quả đấm”. Ông ơi! Con không thể quên giây phút chạy vào bệnh viện và nhìn thấy ông nằm đó, bác sĩ nói ông bị tai biến. Cả nhà đưa ông lên thành phố cố gắng chạy chữa, chụp CT, cắt lớp… Rồi, người ta nói trong não ông có khối u. Do tuổi cao phẫu thuật gặp nhiều rủi ro, bệnh viện trả về. Hôm ở bệnh viện ông khoe với mấy ông nằm cùng phòng, ông sắp khỏe, ông lên thành phố, nhưng lên thành phố chưa đầy hai ngày, cả nhà lại theo xe đưa ông về và đã chuẩn bị sẵn tinh thần, ai cũng đau thắt tim gan mà vẫn phải giấu ông, nói dối do bệnh viện ngột ngạt nên đưa ông về. Không ai dám khóc trước mặt ông. Tất cả đợi ông nằm nghỉ, và rồi không ai bảo ai mà nước mắt đầm đìa cứ thế tuôn rơi! Những ngày cuối đời, ông được nằm trong chính căn nhà của mình, liệt cả người, nói năng khó khăn nên khiến ông hay cáu gắt. Ngày nào cũng vậy, các con cháu, hàng xóm thân quen qua thăm ông. Ông nằm đó mà vẫn lo: “Cu Tèo đã ăn cơm chưa, để phần cho nó, nhớ mắc màn cho nó ngủ”. Ông - một nhà giáo chuẩn mực, cả cuộc đời ông gắn liền với nghiên cứu, với bút, với mực; khi về già thì ở nhà ruộng đồng lo cơm, lo nước cho cháu, cho con. Tính từ ngày ông ngã bệnh ra đi chỉ vỏn vẹn trong bảy ngày - quá nhanh, cả gia đình đã cố gắng nhưng không sao chịu nổi sự mất mát quá lớn này.
Sáng hôm ấy, khi bố con về nhà sau một đêm chăm sóc ông, chưa đầy mười phút bà đã gọi lên kêu ông bị làm sao, thế là cả bố, cả con không kịp mang dép chạy đi. Ông nói sáng nay ông ăn bánh cuốn, tắm rửa sạch sẽ, gọi người ta đến cắt tóc cho ông, nhưng đồ ăn sáng ông chưa kịp dùng ông đã ra đi vĩnh viễn. Trước khi đi, ông chỉ quay mặt vào tường và khóc. Mặc cho con cháu kêu khóc, ông vẫn nhắm mắt ra đi. Bên linh cữu của ông con đã khóc, khóc nhiều lắm ông à, chưa bao giờ con chịu mất mát nào lớn như thế. Chỉ đêm nay nữa thôi ông sẽ bỏ bà, bỏ các con, các cháu để trở về đất lạnh. Chỉ còn 3 ngày, 3 ngày thôi, mà ông không đợi con tốt nghiệp xong cấp 3, ông không được nhìn thấy con đỗ vào đại học nữa; 3 ngày làm đám của ông con đi thi tốt nghiệp, 49 ngày của ông con đi thi cao đẳng và ngày giỗ đầu của ông con không thể về vì ở quá xa. Con bất hiếu quá ông ơi! Bây giờ ông ở trên trời, ông vẫn thấy con đúng không ông? Cháu gái của ông đã lớn hơn rồi, ông thấy không ông? Ông tự hào về con chứ ông? Con đang cố gắng, cố gắng từng chút một ông à.
Giờ này, con đang ở trong chùa Hoằng Pháp, trong này con được các quý thầy dạy nhiều điều hay, dạy con cách làm người, dạy con cách sống như thế nào, con thấm nhuần tình thương gia đình, tự thấy bản thân mình còn nhiều điều không tốt. Bây giờ con hối lỗi và sửa sai vẫn kịp ông nhỉ? Mọi lỗi lầm ngày trước đến nay, trước đức Phật con thành tâm sám hối, con tin với lòng nhân ái, bao dung con sẽ được tha thứ. Kết thúc bảy ngày con sẽ tạm biệt nơi mà không biết từ bao giờ con coi là gia đình thứ hai của mình, để trở về với cuộc sống đầy cám dỗ ở ngoài kia. Tích lũy những gì đã được học và có sự dõi theo của ông, con nghĩ con sẽ không bị vấp ngã, không dễ bị những cám dỗ, không bị đánh mất mình. Trở về với tình yêu thương, tình thân gia đình, con sẽ biết tự đứng lên bằng đôi chân của mình để không phụ lòng tin của ông và của bố mẹ, mọi người đặt vào con. Ông ơi, giờ đây con muốn nói với ông một điều mà chưa bao giờ, chưa một lần nào con nói: “Ông ơi! Con yêu ông, thương ông nhiều lắm!”.