Sâu Thẳm Lòng Con
Tôi đến với Khóa Tu Mùa Hè tại chùa Hoằng Pháp là một sự tình cờ. Khi có một người bạn học cùng lớp rủ tôi tham dự khóa tu, tôi không biết đến đó sẽ làm gì. Tối hôm đó, tôi lên mạng tìm kiếm, vào trang web của chùa Hoằng Pháp để biết thêm thông tin về khóa tu này. Tôi được biết chùa tổ chức Khóa Tu Mùa Hè 2013 là lần thứ 9 rồi.
Sáng hôm sau, tôi nhận lời đứa bạn, thế là chúng tôi đều mong chờ ngày được lên chùa, tôi chuẩn bị hành trang, đồ dùng cần thiết. Tối đó tôi đã không ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ: “Không biết mình tham dự khóa tu vì lý do gì?”, tự đặt câu hỏi rồi cũng tự trả lời. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, có thể đến chùa, một nơi xa lạ gặp những người hoàn toàn không quen biết, tôi có thể trốn tránh những khổ đau, những tội lỗi mà tôi đã gây ra, những đau đớn cứ làm cho tôi thấy cắn rứt lương tâm. Tôi có lỗi với ba mẹ, ba tôi bị bệnh, căn bệnh mà bác sĩ chẩn đoán là “chàm”. Căn bệnh đó làm cho chân tay ba tôi trở nên khô ráp, nứt nẻ, mọi sinh hoạt đều rất khó khăn, mẹ tôi thì phải làm công ty suốt cả tuần. Tôi đi học đại học trên thành phố, nhà chẳng mấy khá giả, nhưng ba mẹ tôi lúc nào cũng chăm chỉ làm việc nuôi tôi ăn học. Ấy vậy mà tôi thường xuyên cãi bướng, hàng tháng cứ mỗi lần mà ba mẹ gửi tiền trễ 1, 2 ngày là tôi lại gọi điện trách móc. Cách đây một tuần tôi về nhà chơi, vì lâu mới về nên đám bạn học cùng cấp 3 thường rủ tôi đi chơi. Tôi vô tâm chơi một cách thoải mái, mặc cho mẹ tôi chăm sóc ba hay dọn dẹp nhà cửa, cơm nước. Ba tôi tính hiền lành chưa bao giờ bắt tôi phải làm gì cả. Thế nhưng, hôm đó sau buổi đi chơi về, ba nói: “Con lớn rồi có biết nghĩ không? Ba thì bệnh không làm được gì! Về nhà con không chịu phụ ba mẹ, suốt ngày đi chơi”. Chẳng những tôi không biết lỗi, mà còn làm bướng cãi lại ba tôi: “Con đi học cả năm mệt mỏi, về nhà đi chơi 1, 2 ngày có sao đâu ba, bình thường không có con thì mẹ vẫn chăm sóc ba vậy”, ba giận quá và tát vào mặt tôi. Tôi đau lắm, nước mắt tôi giàn giụa, tôi đã khóc rất nhiều, tôi cảm thấy rất giận ba và từ đó tôi không muốn về nhà nữa. Ngày lễ, bạn bè về nhà, còn tôi thì cứ lấy hết lý do này đến lý do khác không chịu về nhà.
Đi chùa có thể chỉ là sự trốn tránh, là cái cớ để tôi không chịu về nhà, thế nhưng khi đến chùa Hoằng Pháp tu tập, tôi nhận ra những suy nghĩ ban đầu của tôi là hoàn toàn sai lệch. Chính những bài thuyết pháp của quý thầy và quý sư cô đã giúp tôi biết đối diện với khổ đau, biết cách tìm niềm vui và sự an lạc. Hôm nay, tôi đã nghe bài pháp thoại về đề tài “Nơi tình yêu bắt đầu” của sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, tôi như người tìm thấy ánh sáng chân lý cuộc đời. Nhắc đến tình yêu, hẳn sẽ rất nhiều người nghĩ ngay đến tình yêu đôi lứa, đặc biệt là chúng tôi cái tuổi mười tám đôi mươi, cái tuổi mộng mơ và khao khát sự lãng mạn. Nhưng chúng ta đâu có biết rằng tình yêu đầu tiên, tình yêu bất cứ ai cũng có, mộc mạc và đậm tình đó là tình yêu từ vòng tay ấm áp của cha, từ lời ru ầu ơ của mẹ. Chúng ta cứ mải miết tìm kiếm một tình yêu, một hạnh phúc cho riêng mình, có biết đâu rằng tình yêu và hạnh phúc mà mình đang có không ở đâu xa, đó chính là gia đình của mỗi chúng ta. Tình yêu bắt đầu từ đâu? Có người nói rằng từ đôi mắt, từ trái tim, nhưng tình yêu thật sự bắt nguồn từ chữ “nhân” của cái “tâm” trong sáng và hướng thiện, đạo lý cao đẹp.
Mỗi chúng ta khi sinh ra đều là những con người lương thiện, rất đỗi trong sáng, nhưng theo thời gian có thể trong những môi trường khác nhau mà hình thành nên nhân cách khác nhau. Mỗi người đều có một cách để cảm nhận tình yêu riêng, với tôi tình yêu thật là cao quý, đó là tình yêu thương của cha mẹ, người đã sinh ra tôi, cho tôi hình hài sự sống. Vậy mà đã nhiều lần tôi làm cho ba mẹ phải buồn đau, sầu não. Cái tát hôm đó của ba làm tôi đau lắm nhưng chắc hẳn ba còn đau hơn gấp trăm vạn lần, có ba mẹ nào muốn đánh con đau, cũng chỉ vì sự thiếu suy nghĩ của tôi đã làm ba tôi phải nổi giận.
Con xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức Khóa Tu Mùa Hè, cảm ơn các quý thầy, quý sư cô đã tạo điều kiện cho con được nghe những bài pháp thoại hay và ý nghĩa, đặc biệt con muốn cảm ơn Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ đã giúp con nhận ra lỗi lầm của mình. Phật đã dạy: “Trên thế gian này có hai hạng người cao quý, hạng người thứ nhất là chưa làm sai điều gì, hạng người thứ hai là làm sai mà biết sửa lỗi”. Giờ đây, con rất ân hận và cảm thấy những hành động mà con đã làm thật sai trái. Ở trong chùa con đã thành tâm sám hối, mỗi buổi tối con được tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu, trong mỗi lần hồi hướng con đều mong ba mẹ có sức khỏe, mong cho gia đình mãi mãi hạnh phúc. Những lời sám hối của con vẫn chưa muộn phải không ba mẹ, ba mẹ sẽ không trách con đúng không ạ? Bởi tình thương mà ba mẹ dành cho con là cao cả, không thể nào kể hết được.
Con sẽ tận dụng hết thời gian còn lại tu tập cho thật tốt để không phụ lòng của quý thầy, quý sư cô, các cô chú công quả và cả ba mẹ nữa. Con thấy mình thật may mắn, ngoài kia có biết bao bạn trẻ khao khát được tham dự khóa tu này, có bao người mong ước một vòng tay của ba, một tiếng ru của mẹ. Các bạn trẻ thân mến, những ai đang may mắn được tham dự khóa tu này, hãy trân trọng từng phút giây, hãy cùng niệm Phật cầu chúc những mảnh đời bất hạnh luôn có được nghị lực sống phi thường, vươn lên trong mọi khó khăn và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Công chúa bong bóng - Chúng Bao Dung