Sâu Thẳm Lòng Con
Bắt đầu cuộc sống tự lập ở một đất nước bên kia địa cầu từ năm 15 tuổi, mình đã phải rời xa gia đình, người thân, tạm biệt Việt Nam thân yêu với nhiều nét đẹp trong đời sống tinh thần. Từ khi đi học, mình không còn cơ hội được sống bên gia đình, không còn được đi chùa cùng mẹ, mình thấy buồn lắm. Nhưng mùa hè năm nay thật khác, mình được tham dự Khóa Tu Mùa Hè. Từ trước đến giờ mình chỉ biết đây là khóa tu có quy mô lớn qua phương tiện truyền thông và qua chia sẻ của những bạn đã dự tu ở những khóa trước. Đúng thật là một nhân duyên và may mắn lớn khi năm nay chính mình sẽ được trải nghiệm khóa học ý nghĩa này. Đây là lần đầu tiên khoác lên mình bộ đồ lam và chiếc áo tràng, được tụng kinh niệm Phật, được ăn chay liên tiếp trong một tuần và được trở thành một thành viên của đại gia đình - nơi quý thầy, quý sư cô như là ba, là mẹ.
Khu C - chúng Thảnh Thơi chúng mình vinh dự được ba quý thầy dạy dỗ, quan tâm: thầy Tâm Thức, thầy Tâm Nguyện và thầy Tâm Danh. Ấn tượng đầu tiên với các thầy chính là sự gần gũi, nhiệt tình và có chút gì đó hài hước. Thỉnh thoảng mình cũng thắc mắc: “Sao các thầy nhìn giống đức Phật quá!”. Trước khi đến khóa tu, mình nghĩ chắc thầy tu sẽ khô khan lắm vì suốt ngày chỉ tụng kinh, niệm Phật nhưng bây giờ thì khác, các thầy ở đây có nhiều tài lẻ lắm, mà ai cũng hát hay, giọng ai cũng ngọt ngào và ấm áp. Từ dáng đi khoan thai, nói năng từ tốn, cử chỉ nhẹ nhàng, thái độ của thầy đối với chúng mình toát lên sự từ bi, bác ái. Tụi mình may mắn khi được học các oai nghi cơ bản để trở thành một Phật tử thật sự.
Quý thầy đã thiết lập một thời khóa thật logic, mỗi ngày tụng kinh đều đặn ba lần: sáng khi mới thức dậy, chiều và tối. Ngoài ra, chúng mình còn có những giờ sinh hoạt, vui chơi, giao lưu với các bạn đồng tu. Quý thầy đã rất nhiệt tình khi tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Phật pháp” để mọi người gần gũi nhau hơn, thắng thua không quan trọng, quan trọng là tình cảm bạn bè, thầy trò. Riêng với bản thân mình, mình tự hiểu đây là cơ hội tốt để có thêm kiến thức về đạo Phật, một mảng kiến thức mà mình chưa có dịp bổ sung, học tập. Ngoài thi đua kiến thức, khu C còn giao lưu với nhau dưới hình thức văn nghệ, bạn nào cũng dạn dĩ lên góp vui, hát về mọi chủ đề, mọi thứ tiếng, quý thầy cũng không ngần ngại khoe giọng của mình trước đại chúng, điều ấy thật quý hóa biết bao.
Có rất nhiều phút giây vui tươi, sôi động nhưng cũng có lúc lòng mình lắng lại khi nghe được những tâm sự của quý thầy, quý sư cô. Thương lắm khi thầy dạo trước hành lang lúc chúng mình an giấc, khi đau ốm vẫn đội mưa đến sinh hoạt, túc trực, bảo ban chúng mình. Lúc nào trên môi thầy cũng nở một nụ cười thật hiền hòa, phúc hậu. Đến với khóa tu, mình rất háo hức vì sẽ được nghe nhiều bậc giảng sư thuyết pháp về những chủ đề gần gũi với tuổi trẻ chúng mình. Qua những bài pháp ấy, mình đã ngộ ra nhiều điều và đã có những lúc rơi lệ trước những sai lầm trong quá khứ của mình. Trái tim này đã được gõ cửa, tâm hồn này đang dần hé mở. Mình đang mong chờ một con người mới trở về với cuộc sống hiện tại khi khóa tu kết thúc. Cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cô chú làm công quả, quý thầy, sư cô đã âm thầm làm việc để chúng mình có sức khỏe, hoàn thành khóa tu một cách an lạc nhất. Mỗi lần tới giờ dùng bữa, bàn ghế đã được bày biện sẵn sàng, ăn xong cô chú lại dọn rửa bát đĩa rồi tất bật chuẩn bị cho những bữa ăn sau. Các cô chú làm việc luôn tay, luôn chân. Nhờ sự hi sinh cao cả ấy, mà đã có những bữa ăn chay giản dị nhưng cũng rất ngon và thấm đượm tình người. Các món ăn ở đây rất đa dạng, không đơn thuần chỉ là đậu hủ, nước tương như người ta hay nghĩ. Trong những bữa ăn, các quý thầy luôn không quên nhắc nhở chúng mình giữ oai nghi, tâm thanh tịnh và luôn nhớ đến công sức của những người đã tạo ra bữa cơm ấy, chớ có so sánh, chê bai mà phải biết trân trọng vì chúng mình còn may mắn hơn những người khác.
Bảy ngày tu tập tưởng thật dài nhưng qua rồi sao thấy ngắn ngủi quá khi thầy trò thân nhau, bạn đồng tu đã gắn bó nhau hơn. Bây giờ, mọi người bắt đầu chuyền tay nhau xin địa chỉ liên lạc, hẹn ngày gặp lại. Thời gian sao trôi nhanh thế, vừa mới hôm nào bỡ ngỡ làm quen với mọi sinh hoạt trong một môi trường thật an lành, thanh tịnh, giờ lại sắp chia tay. Liệu chủ nhật tới đây mình có khóc hay không khi phải xa thầy, xa bạn? Thầy ơi, dù con có khóc mà không thể thốt lên những lời chào tròn vành rõ chữ thì xin thầy hãy hiểu cho con nhé! Dù xa thầy nhưng con sẽ luôn mang theo những bài học mà thầy đã dạy, những bài pháp thầy đã giảng, những kỷ niệm cùng các thầy với khu C và toàn thể chùa Hoằng Pháp. Mảnh kí ức này sẽ mãi trong tim, sẽ là thứ ánh sáng soi rõ đường mê cho chúng con sau này. Nhờ có quý thầy mà con thêm yêu đời, thêm yêu cuộc sống mà cha mẹ đã ban cho con và trân trọng từng giây phút được sống trên đời. Con sẽ sống một đời sống thật ý nghĩa để báo đáp công ơn của cha mẹ, để xứng đáng với những kỳ vọng của quý thầy, phấn đấu trở thành một người Phật tử trí tuệ và đức hạnh.
Mùa hè của mình ở chùa Hoằng Pháp tuy ngắn nhưng đây là khoảng thời gian ý nghĩa và đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình, mình đã nhận được thật nhiều món quà ý nghĩa. Không biết tương lai phía trước đang có những khó khăn, thử thách gì nhưng mình sẽ hiên ngang đối đầu và chinh phục chúng để trưởng thành hơn. Cảm ơn khóa tu đã ươm mầm và nuôi dưỡng tâm hồn những người chủ tương lai của đất nước.
Nguyễn Thị Hồng Hạnh - TP. Hồ Chí Minh