Sâu Thẳm Lòng Con
Ba yêu quý! Con thật sự rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình có cả ba lẫn mẹ, thật là hạnh phúc khi con có một người ba như ba, đó là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời con, ba chính là tấm gương để con và các anh chị noi theo.
Thế nhưng, không biết từ lúc nào mà gia đình mình lại trở nên lạnh lẽo như bây giờ. Trước đây gia đình mình rất vui vẻ, rất hạnh phúc mà giờ đây không có ngày nào được yên ổn. Những tiếng cười vui vẻ, những bữa cơm ấm cúng của ngày xưa được thay bằng những cuộc cãi nhau của ba và mẹ. Ba ơi, trước đây ba đâu có như vậy, ba không còn thương mẹ nữa sao?
Con nghe mẹ nói nhiều lần về chuyện đó, nhưng con không tin, con luôn nói với mẹ: “Mẹ đừng nên tin vào những điều đó, người ta chỉ đồn vậy thôi mẹ ạ, mẹ yên tâm đi, con tin là ba không phải là người như vậy đâu”. Nhưng rồi cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cuối cùng thì những điều người ta đồn đãi là sự thật, một sự thật mà con không thể nào chấp nhận được. Con hụt hẫng, thất vọng về hình ảnh một người cha mà con luôn thần tượng. Ba biết không, con luôn tự hào khi có ai đó nhắc về ba, về mẹ, vậy mà giờ đây bao nhiêu hy vọng vụt tắt, trước mặt con là một bầu trời đen tối. Con đã từng nghĩ rằng ba luôn yêu thương vợ con, là một người cha mẫu mực đàng hoàng chứ không như mấy chú mấy bác bên nội, người nào cũng có đến ba, bốn người vợ. Chính vì điều đó mà con rất tự hào, hãnh diện về ba.
Còn mẹ, mẹ là người vợ tốt, mẹ luôn dành tình yêu thương cho ba và chúng con. Suốt ba mươi hai năm qua, lúc nào mẹ cũng chăm sóc chu đáo cho ba và chúng con, tình yêu thương của mẹ dành cho ba không thay đổi mặc dù gia đình mình không được đầy đủ như bao gia đình khác. Dù khó khăn thế nào thì ba mẹ vẫn luôn lo lắng cho chúng con, mẹ luôn làm việc vất vả mà không tỏ ra mệt mỏi bao giờ, lúc nào mẹ cũng vui, cùng gánh vác gia đình với ba. Ấy vậy mà hai năm nay ba đã thay đổi, thay đổi rất nhiều, càng lúc ba càng trở nên cáu gắt và tỏ thái độ lạnh nhạt với mẹ. Con thật sự không hiểu vì sao lại như thế? Cuối cùng thì con cũng tìm ra câu trả lời, ba đã có người phụ nữ khác, ba đã không còn yêu thương mẹ như ngày xưa. Ngày trước, mỗi lần đi nhậu về là ba đi ngủ, còn bây giờ thì khác, hễ về tới nhà là ba cãi nhau với mẹ, có nhiều lần ba còn đánh mẹ nữa. Con chưa bao giờ nghĩ bằng tuổi này mà ba nói li dị với mẹ, hai từ đó ám ảnh con rất nhiều. Ba ơi! Khi ba nói như thế ba có nghĩ đến cảm giác của mẹ, của con không? Sao ba lại tàn nhẫn như vậy? Không có tối nào mẹ ngủ ngon giấc, mẹ chỉ biết khóc thôi, khóc vì sự phụ bạc của ba, khóc vì hận bản thân mình. Mẹ suy nghĩ nhiều, mẹ đau lòng nhiều lắm, ba biết không? Ba ơi! Mẹ đã suy nhược thần kinh, mỗi khi cãi nhau với ba là mẹ lại bị ngất xỉu. Vậy mà ba không hề đến đỡ mẹ dậy. Buổi tối, khi những cơn co giật tái phát, con phải nằm bên để giữ người mẹ lại, nếu không mẹ sẽ bị ngã xuống giường. Có nhiều đêm mẹ bị ngã mà ba đâu biết, đâu hay, ba vẫn ngủ ngon như không có chuyện gì. Lúc đó, con thương mẹ lắm, con nghĩ trong lòng: “Ôi! Người mà bấy lâu nay con yêu quý, con trân trọng và xem như thần tượng của mình là đây sao?”. Con hận ba, con hận sự tàn nhẫn của ba, ba đã thay đổi một cách nhanh chóng. Những bữa cơm ba với mẹ không ăn cùng với nhau, ngồi với ba con không dám nhìn thẳng vào mặt ba nữa. Con không muốn nói chuyện với ba chút nào cả, con suy nghĩ rất nhiều, và con không muốn tin vào chuyện đó.
Rồi một ngày con hỏi ba vì con muốn biết sự thật, để con hiểu được tại sao ba lại làm như vậy. Con chỉ muốn ba với mẹ trở lại như xưa và ba lại là một người đàn ông chân chính. Gia đình mình theo đạo Phật và ba thường xuyên ăn chay, ba cũng đã quy y rồi. Ba ơi! Ba đã phạm vào một giới trọng rồi đó, ba hãy quay lại đi, đừng đi sâu vào con đường tội lỗi nữa. Gieo nhân nào sẽ gặt quả đó, bây giờ ba làm như vậy sau này ba phải trả. Hôm nay, con được về tham dự Khóa Tu Mùa Hè ở chùa Hoằng Pháp, ngày nào con cũng tụng kinh niệm Phật, con siêng đi lạy Phật để cầu cho ba mẹ bình an. Mong sao ba mẹ không cãi nhau nữa, cầu mong đức Phật từ bi cứu vớt cuộc đời của con.
Giờ đây, khi ra đường con không dám nhìn ai hết, khi người ta cứ xì xào bàn tán đủ điều, con xấu hổ lắm, con giận ba lắm. Con ghét ba, ghét ba lắm, vì ba mà gia đình mình tan vỡ, nhưng cho dù con có ghét ba, con có hận ba, oán trách ba thì vẫn có một điều không thể thay đổi được đó chính là ba vẫn là ba của con, là người đã sinh ra con, là người đã cho con biết được thế giới này như thế nào.
Bây giờ con đã xa ba mẹ rồi, con không còn ở nhà nữa, con đi làm xa nhưng ngày nào con cũng nghĩ về mẹ. Nhớ lại những chuyện ba gây ra, con đau lòng lắm. Những lúc mẹ gọi điện thoại cho con mẹ đã khóc, lúc đó con chỉ biết khóc theo mẹ và khuyên mẹ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra, vì chúng con mà cố gắng sống thật tốt, thật khỏe. Nhưng đó cũng chỉ là những lời động viên, an ủi, mẹ cũng chỉ giả vờ vui cho qua chuyện, con biết trong lòng mẹ không thể không đau, không buồn vì lỗi lầm mà ba đã gây ra. Không ai có thể san sẻ người đàn ông của mình với người khác, ba biết không? Nếu bây giờ con có một điều ước, con chỉ ước sao gia đình mình được trở lại như xưa, được vui vẻ, hạnh phúc. Con mong ba hãy dừng lại, đừng đi tiếp con đường tội lỗi đó nữa, ba hãy quay về với mẹ và con. Con nghĩ nếu ba quay về mẹ sẽ tha thứ cho ba, không còn giận ba nữa vì sống ở đời thì ai cũng có thể mắc sai lầm.
Con mong sao ba hiểu những gì mà con gái muốn nói với ba, con mong ba hiểu cho tấm lòng của con mà dừng lại và trở về đúng với con người thật của ba. Con muốn được nhìn ba với ánh mắt đầy yêu thương chứ không phải như bây giờ. Ba ơi! Ba hứa với con nhé, hãy là người cha tốt, người chồng tốt luôn luôn dành trọn tình yêu thương cho gia đình.
Võ Thị Phượng - TP. Hồ Chí Minh