Sâu Thẳm Lòng Con
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Lời đầu tiên, con xin gởi lời cảm ơn đến quý thầy, quý sư cô và các cô chú công quả đã tạo điều kiện cho con có cơ hội đến với Khóa Tu Mùa Hè dành cho giới trẻ tại chùa Hoằng Pháp. Có lẽ do nhân duyên và phước đức từ kiếp trước mà con được tiếp cận với giáo lý Phật đà, để hôm nay con được bày tỏ những tâm sự mà đã nhiều lần con muốn nói. Trong những ngày ở khóa tu, con được quý thầy, quý sư cô dạy dỗ rất nhiều điều thú vị, bổ ích và càng may mắn hơn khi con được nghe những bài pháp thoại, đặc biệt là bài giảng với chủ đề “Nơi tình yêu bắt đầu” của sư cô Thích Nữ Hương Nhũ. Khi nghe đến chủ đề này, không chỉ riêng con mà đa số các bạn đồng tu đều nghĩ đây là chủ đề về tình yêu trai gái. Nhưng khi được sư cô giảng dạy, giải thích con mới chợt nhận ra bao lâu nay con mải mê trong cuộc hành trình tìm kiếm một tình yêu đích thực mà con luôn ảo tưởng. Trong khi đó, con đã bỏ qua một thứ tình cảm thiêng liêng mà không gì có thể sánh bằng để chạy theo một thứ tình yêu ảo, yêu bằng mắt, bằng những lời đường mật chứ không xuất phát từ một trái tim chân thành.
Con sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, ba mẹ con đã lựa chọn cho mình hai hướng đi riêng. Chị em con cũng mỗi đứa một nơi, đứa theo cha, đứa theo mẹ. Lúc đó, con không hiểu được sự chia ly là như thế nào, trong đầu óc của một đứa bé, con chỉ nghĩ là mẹ và em chỉ về ngoại chơi như bao lần khác, rồi cũng sẽ về nhưng sự thật nào có như vậy. Tuy bất hạnh là vậy nhưng con vẫn còn chút gì đó gọi là may mắn. Tuy không phải là người sinh ra con, nhưng con luôn nhớ mãi ơn của bà - người đã cưu mang, chăm sóc cho con khi cha bước thêm bước nữa. Và không biết là con có duyên với Phật pháp từ bao giờ, nhưng con được biết mình đã quy y Tam Bảo từ nhỏ, bài kinh đầu tiên con được học là bài “Chú đại bi” và được bà dạy từng lời một.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, con được bảo bọc, chở che trong vòng tay của bà, được bù đắp những yêu thương thiếu thốn từ mẹ, từ cha. Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng đến vậy, khi bước vào cái tuổi mộng mơ, cái tuổi của những cảm xúc bâng quơ, tuổi 18 đầy những ước mơ, hoài bão. Vào cái tuổi “xúc cảm đầu đời” ấy, con đã bước chân vào một cánh cửa mà con nghĩ phía sau cánh cửa đó là một khoảng trời tươi đẹp, một màu hồng của niềm hạnh phúc, cánh cửa bước vào thế giới tình yêu của lứa đôi.
Lúc mới yêu thì cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt, lúc đó con đã nghĩ trên đời này không gì tốt đẹp hơn tình yêu. Và con cứ đắm chìm trong nó mà không biết rằng mình đang đi trên con đường dẫn đến vực thẳm. Người mà con lựa chọn là một người không có nghề nghiệp vững chắc, kiến thức hạn hẹp; nhưng vì đang đắm mình trong tình yêu nên sự mù quáng đã khiến con không nhận ra rằng không có con đường nào dành cho mối tình này. Mối tình ấy kéo dài hơn một năm, khi con chuẩn bị thi đại học, gia đình phát hiện và bắt con phải dừng ngay chuyện tình này nhưng vì quá yêu, con đã cãi lại lời của bà. Thậm chí con còn thốt lên những lời lẽ khiến người đau buồn, tuy bà không bao giờ biểu lộ cảm xúc. Cả ngày con và bà không ai nói chuyện với nhau câu nào, tuy vậy, bà vẫn rất lo lắng, đến nỗi cơm ăn không ngon, ngủ không yên giấc, có những lúc con chợt nghe một tiếng thở dài, một ánh mắt đượm buồn nhưng con nào còn quan tâm nữa. Vì lúc đó trong con chỉ có tình yêu, con đã có suy nghĩ liều lĩnh nếu cả nhà không chấp nhận, con và người ấy sẽ tự đến với nhau.
Những ngày tháng đợi chờ đến ngày nhập học là khoảng thời gian đen tối với con và cả bà, thời gian cứ yên lặng trôi qua. Đến khi mối tình con ấp ủ mà con nghĩ là mãi mãi chợt vỡ òa như bóng nước trời mưa. Con hụt hẫng, đau khổ đến tột cùng, mối tình đầu đầy hy vọng, đầy khát khao, vậy mà… Con lao vào rượu chè, con nghĩ sẽ dùng rượu để giải thoát cho tâm hồn, nhưng càng uống càng buồn, càng uống càng khóc nhiều hơn, cho đến một ngày con vô tình đi ngang qua một ngôi chùa. Con bước vào để tìm một nơi yên tĩnh cho tâm hồn. Được một vị sư cô cho lời giảng, người nói: “Tình yêu của con hiện giờ chỉ là hai phần trong số mười phần tình yêu mà gia đình dành cho con, không gì có thể thay thế cho tình yêu thương của gia đình đâu”.
Ngay lúc ấy con chợt nhận ra một điều, bấy lâu nay con đã lầm đường, lỡ bước, mãi tìm cho mình một tình yêu đầy ích kỷ, sẵn sàng vứt bỏ tình cảm thiêng liêng, con quay về suy nghĩ rất nhiều. Mỗi năm, khi mùa Vu Lan về, con đều tụng những thời kinh báo hiếu, vậy mà bây giờ con lại có thể thốt ra những lời bất hiếu đến người đã nuôi dưỡng con, thật không thể thứ tha cho đứa cháu bất hiếu này. Con quay về với gia đình và ân hận khi nhìn thấy gương mặt phờ phạc, hốc hác của bà. Cả nhà đều đã lo lắng cho con rất nhiều, nhưng có lẽ người lo lắng nhất là bà. Khi nghe tin con đã chấm dứt với người bạn trai đó, gương mặt bà có vẻ rất hạnh phúc, bà dường như trẻ lại vì đứa cháu đã biết tìm con đường tốt đẹp để quay về. Con chợt nhận ra rằng, khi tất cả mọi thứ đều quay lưng lại với mình, thì gia đình mãi mãi là chỗ dựa vững chắc và không bao giờ bỏ rơi con.
Hôm nay được đến với khóa tu, được nghe quý thầy, quý sư cô giảng dạy, con lại hiểu thêm được nhiều về giáo lý Phật đà và nhờ bài pháp thoại của sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, con đã hiểu rất ra nhiều điều, con biết lỗi lầm của con là rất lớn. Nay con chỉ mong sám hối những gì con đã gây ra cho những người yêu thương bên cạnh con. Hy vọng rằng sau khi kết thúc khóa tu, khi về đến nhà, bà con sẽ chấp nhận lời xin lỗi muộn màng của đứa cháu bất hiếu này, lời xin lỗi mà bấy lâu nay con chưa dám thốt lên. Hy vọng các bạn trẻ sẽ không gây ra lỗi lầm như con và cuối cùng con xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô đã tạo điều kiện để con có thể nói lên đôi dòng tâm sự mà từ lâu chưa dám tỏ cùng ai.
Nguyễn Thị Mộng Trúc