Sâu Thẳm Lòng Con
Các thầy biết không, những ngày được tham dự Khóa Tu Mùa Hè ở chùa Hoằng Pháp là những ngày con cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc. Có lẽ một nhân duyên nào đó giúp con đến đây để tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Ở ngoài kia cuộc sống xô bồ, chẳng ai cho không hay biếu không ai bất cứ thứ gì. Thế mà, khi đến tu tập ở đây, quý thầy không những cho con chỗ nghỉ ngơi, chỗ ăn, chỗ vui chơi sinh hoạt, mà còn cho con tình thương bao la. Dĩ nhiên là với hơn 3000 khóa sinh nhưng chỉ có mấy chục thầy thì quý thầy không thể đến từng nơi chăm sóc cho từng người được. Thế nhưng, tình thương ấy con vẫn cảm nhận được qua từng bữa ăn ngon ngọt mà các thầy đã thức khuya, dậy sớm để chuẩn bị. Bạn con nói rằng: “Ở đây các thầy nấu ăn rất ngon” tuy đôi lần chúng con có cảm thấy canh hơi mặn một chút, nhưng vì ăn bữa cơm được nấu bằng cái tâm của người đầu bếp, tự nhiên con cũng cảm thấy ngon như thường. Cũng giống như ăn cơm mẹ nấu vậy, có bữa sang bữa đạm nhưng bởi mẹ nấu bằng tình thương nên món nào cũng thấy ngon ngọt lạ kỳ!
Không chỉ lo cho chúng con miếng ăn, quý thầy còn quan tâm đến giấc ngủ của chúng con nữa. Có lẽ quý thầy cũng hiểu, với độ tuổi từ 15 đến 22 thì việc đi ngủ sớm là rất khó. Thế nên, sau khi ngồi thiền xong, các thầy lại đi đến từng phòng nhắc nhở, khuyên chúng con đi ngủ sớm để sáng mai thức dậy đúng giờ, ấy vậy mà cũng có nhiều bạn không vâng lời làm các thầy phải phạt. Nhưng không hiểu sao dù con thấy các thầy có la, có phạt thì vẫn toát lên sự từ bi, vì thương nên mới la cho chúng con nên người! Rồi có những tối, không hiểu sao các bạn ngất xỉu rất nhiều, quý thầy lại tất bật hơn, phần thì mau chóng đưa bạn xuống phòng y tế, phần thì trấn an tinh thần các bạn còn lại. Nhiều đêm, con giật mình tỉnh giấc vẫn thấy hình ảnh người thầy ngồi trên bậc cầu thang với gương mặt lo lắng, khuya rồi mà thầy vẫn chưa ngủ, có lẽ tối qua khu A có nhiều bạn xỉu quá. Sau này, dù có đi đâu hay làm gì, con vẫn không quên được tấm lòng từ bi và tình thương mà các thầy đã dành cho chúng con.
Nhưng thật thiếu sót, nếu con chỉ cảm ơn quý thầy mà quên đi những cô chú, anh chị làm công quả ở chùa. Thật tâm mà nói, con đã từng đi rất nhiều ngôi chùa, thế nhưng hiếm có nơi nào lại có những người làm công quả nhiệt tình như ở đây. Con biết rằng nếu không có những người làm công quả, có lẽ quý thầy cũng không thể kịp tay để chuẩn bị những bữa ăn tươm tất, đúng giờ cho chúng con. Nếu không có những người làm công quả, có lẽ quý thầy cũng vất vả hơn trong việc quản lý chúng con. Thế nhưng, điều làm con bất ngờ là ở đây mọi người làm bằng cả cái tâm của mình và thương chúng con như quý thầy vậy. Khi con bị hạ canxi cả người co rút lại, các chị bảo vệ đã chạy đến bên con, người thì động viên, người thì chạy đi lấy băng ca đưa con xuống phòng y tế.
Phật ơi! Con nặng thế này mà các chị khiêng con xuống cầu thang, tự nhiên lúc ấy dù không cử động được nhưng nước mắt con lại lăn dài vì xúc động. Con mệt quá không thể ngồi dậy hay đi lại được, thấy vậy chị bảo vệ liền đi lấy khăn ấm để lau người cho con, con không xuống trai đường ăn cơm được, các chị mang cơm lên đến tận phòng, động viên con ăn cho mau khỏe. Đối với con, từng câu từng lời của anh chị ấy như đi vào tâm thức, từ trước đến nay ngoài ba mẹ ra, chưa ai tốt với con như vậy. Nhờ các chị mà tinh thần của con lúc nào cũng phấn chấn dù con rất mệt. Con xin gửi lời cảm ơn đến các cô chú bác sĩ, y tá đã nhiệt tình giúp con vượt qua cơn mệt. Giờ đây, con như một đứa trẻ dù có nhiều lời muốn nói nhưng không sao bày tỏ. Biết nói sao cho hết được những cảm nhận trong lòng con…
Chỉ còn vài phút nữa là con phải ra về để điều trị bệnh rồi. Thật là buồn vì không được tu tập trọn vẹn một tuần, với vài dòng viết vội, con chỉ hy vọng một điều nhỏ nhoi là mình gửi được lời cảm ơn đến quý thầy, các cô chú, anh chị công quả, bảo vệ và các bạn đồng tu một cách chân thành. Cảm ơn mọi người đã cho con khoảng thời gian hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong đời. Con mong rằng năm sau, năm sau nữa con lại có nhân duyên để quay về mái chùa Hoằng Pháp thân yêu.