Sâu Thẳm Lòng Con
2012 - 2013, một năm có rất nhiều thay đổi trong con và trong ba mẹ. Đứa con gái đầu tiên của ba mẹ bắt đầu với cuộc sống xa nhà. Con vẫn còn nhớ ngày nào ba còn dắt tay con băng qua những đoạn đường, đi đến địa điểm thi đại học của con. Bàn tay ba to lớn, thô ráp nhưng thật ấm áp, bao trọn bàn tay nhỏ bé của con, truyền cho con sự tự tin và yên tâm khi con bước vào cuộc thi quan trọng nhất đời mình. Khoảng thời gian trước đó, con luôn muốn được ra khỏi nhà, được lên thành phố học để không phải suốt ngày nghe những lời cằn nhằn của mẹ. Rồi bây giờ, khi phải đối mặt với cuộc sống bận rộn, nhiều cạm bẫy ngoài kia, con mới nhận ra nơi con luôn muốn về, nơi trái tim con ở lại chính là gia đình nhỏ của mình. Lúc này đây, những lời cằn nhằn của mẹ, những câu nói đùa của ba mới thân thương với con biết dường nào.
Con phải học cách tự lo cho bản thân mình, ăn uống chi tiêu như thế nào cho hợp lý, mẹ luôn nói với con: “Bị bệnh hay có chuyện gì thì con cứ gọi về nhà, khuya cũng không sao cả, con có gì mẹ lo lắm tại con sống xa mẹ”. Nhưng khi bệnh thật con lại không gọi nói cho mẹ biết, sợ mẹ lo, đến khi chịu hết nổi, bệnh nặng hơn con mới thút thít nói với mẹ. Nghe giọng mẹ qua điện thoại, tràn ngập sự âu lo con lại có suy nghĩ : “Phải chi mình đừng nói ra”. Ghi toa thuốc mẹ đọc, tự thân bước ra khỏi kí túc xá mua thuốc thấy mà tủi thân muốn khóc. “Ước gì mình được ở nhà sẽ được mẹ đem thuốc đến tận giường, đắp khăn lên trán cho, cảm nhận sự ngọt ngào của lòng mẹ”, rốt cuộc cũng chỉ là suy nghĩ của riêng con, không thể thành hiện thực được.
Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, giờ đây đứa con gái của ba mẹ cũng được tham dự Khóa Tu Mùa Hè. Cả một tuần lễ ở trong chùa không điện thoại, không máy tính, không thể liên lạc với gia đình, giờ đây con mới nhận ra sự trống vắng khi không thể nói chuyện cùng ba mẹ. Không biết từ bao giờ, mỗi khi rảnh rỗi, không làm việc gì là con lại cầm điện thoại lên, bấm vào danh bạ để nghe giọng nói quen thuộc của ba mẹ. Con có thể huyên thuyên với mẹ đủ thứ chuyện, từ chuyện đi học, ở kí túc xá như thế nào đến chuyện hôm nay con ăn gì, với ai, những việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường nhật của con. Có trải nghiệm bảy ngày không liên lạc với gia đình, con mới biết mái ấm nhỏ của mình quan trọng với con biết bao nhiêu.
Trong suốt bảy ngày tu tập, hầu như tất cả thời gian suy nghĩ của con đều hướng về gia đình mình. Ngày 28/06/2013 là ngày đầu tiên con bước vào chùa, hôm ấy cũng là ngày sinh nhật của ba. Mặc dù con đã mua quà tặng ba trước khi đi nhưng sao con vẫn cảm thấy không vừa lòng, con chỉ muốn được ở bên cạnh ba, người mà con yêu nhất.
4 giờ 30 sáng, tiếng chuông chùa vang lên, báo cho con biết đã đến giờ mở mắt chào ngày mới. Chắc lúc này mẹ ở nhà cũng đã thức giấc và bắt đầu một ngày làm việc của mình. Mẹ cứ quần quật suốt cả ngày, đi làm ở cơ quan rồi lại phải chăm lo cho cả nhà, cuộc sống của mẹ dường như chỉ quanh quẩn bên gia đình mình. Những ngày nghe quý thầy thuyết pháp về tình cảm gia đình, nghe các bạn hát về công ơn ba mẹ, con đã khóc. Mỗi tối khi nghe radio những câu hát réo rắt vang lên: “Đứa con gái nhỏ của cha…, này con yêu ơi! Con biết không? Mẹ yêu con yêu con rất nhiều…”, nước mắt con lại rơi thật nhiều. Những dòng nhạc đưa con về với kí ức tuổi thơ của mình. Mặc dù khi lớn lên, con không nhớ gì nhưng qua lời kể của người thân và khi xem những cuốn album cũ trong ngăn tủ thì con đã biết chắc rằng tuổi thơ của mình rất hạnh phúc. Mẹ đã mang nặng đẻ đau, chín tháng mười ngày mới sinh ra con, thế nhưng khi con sinh ra lại hay đau bệnh, cơ thể suy dinh dưỡng. Mẹ đã khóc rất nhiều, ba luôn ở bên cạnh mẹ và vỗ về con, giúp cho con thoải mái hơn. Nhờ sự chăm sóc của ba mẹ suốt một thời gian dài, giờ đây con không thua kém ai cả, nhìn con bây giờ không ai nghĩ rằng khi mới sinh ra con đã ốm yếu như thế nào, chỉ như con mèo con.
Và những thời gian tu tập ở chùa, con hay nhìn ra ngoài dãy hàng rào, nơi đó có rất nhiều ba mẹ của các bạn đồng tu đang đứng chờ, nói chuyện hoặc gửi đồ cho các bạn. Có hôm con thấy họ đứng dưới trời mưa, những ánh mắt xen lẫn vui buồn và lo lắng đang hướng về phía bên trong nơi tụi con đang tu học. Trong con chợt trổi dậy cảm giác tủi thân và rồi nỗi nhớ gia đình lại bùng lên rất nhanh sau đó. Con mong muốn có một ngày ba mẹ sẽ xuất hiện ở nơi này, chỉ cần cho con thấy được nụ cười của ba mẹ thôi cũng được. Con nhớ ba mẹ lắm, ba mẹ ơi! Những lúc như thế này, trong con luôn thổn thức một ý nghĩ, chỉ muốn đi lên văn phòng, tìm một lý do nào đó rồi xin quý thầy cho con được về với ba mẹ, nhưng sau đó lại thôi, vì con biết rằng ba mẹ luôn mong muốn con hoàn thành tốt khóa tu này, và đó cũng là cách duy nhất để con trả ơn cho ba mẹ cũng như quý thầy. Con đã hứa với lòng mình rằng khi nào về nhà, sẽ nấu cho gia đình một bữa cơm, làm bánh cho ba mẹ ăn, việc làm mà đến nay con rất hiếm khi làm.
Thời gian trôi qua sao chậm quá ba mẹ ơi, sau khi kết thúc khóa tu, con lại bận rộn với việc học hành thi cử, dù con rất muốn được về ngay với ba mẹ. Con xin lỗi ba mẹ rất nhiều vì những lỗi lầm con đã gây ra, những lần con ngỗ nghịch, hiếu thắng làm ba mẹ đau lòng. Con cảm ơn tình thương của ba mẹ đã dành cho con, cho con một bến đỗ bình yên để con trở về sau những ngày tháng bon chen giữa dòng đời. Giờ phút này, con chỉ mong quay về với mái ấm nhỏ của gia đình mình, được sà vào lòng mẹ, được ôm chầm lấy ba và thủ thỉ rằng: “Con yêu ba mẹ lắm!”.
Dương Quân Hà - Tây Ninh