Sâu Thẳm Lòng Con
Tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ tình thương của ba mẹ, anh chị và có những người hàng xóm rất thân thiện luôn yêu mến tôi. Thế nhưng, điều gì cũng có hai mặt của nó, gia đình tôi có đủ tình thương nhưng lại thiếu thốn vật chất. Cũng chính vì sự thiếu thốn ấy mà gia đình tôi đã xảy ra nhiều chuyện không vui.
Gia đình tôi ở nơi có đời sống kinh tế khó khăn, muốn kiếm được tiền thì ba mẹ tôi phải thức dậy từ lúc 1 - 2 giờ sáng để đi làm công việc cạo mủ cao su. Từ khi còn bé, tôi cùng những đứa trẻ ở vùng này đã biết kiếm tiền để có thể đáp ứng những nhu cầu của mình và lo thêm một phần chi phí cho gia đình. Gia đình tôi có 5 người, ba mẹ và 3 anh em tôi. Hồi đó, anh chị đi học xa còn tôi ở nhà với ba mẹ, tôi còn nhỏ nhưng do hoàn cảnh gia đình nên tôi phải hiểu được mọi chuyện để an ủi mẹ trong lúc ba say rượu.
Ba tôi là một người rất trọng tình nghĩa, dù gia đình nghèo nhưng ba vẫn cư xử rất rộng rãi với bạn bè. Tuy nhiên, mỗi lần nhậu về, ba không kiềm chế được bản thân mình. Sau khi nhậu say về là ba kiếm chuyện với mẹ dù mẹ không làm gì có lỗi; có đôi lần ba đã vô tình đánh đập mẹ mà không hề biết mình đã sai. Ba giận bạn bè bao nhiêu thì lại la mắng mẹ bấy nhiêu. Tôi không hiểu sao những giọt rượu đó khiến ba tôi không làm chủ được mình, ba đã vượt quá quyền của một người chồng, không những nói lời nặng nhẹ với mẹ mà ba còn xúc phạm đến ông bà ngoại. Nhưng chuyện ấy cũng không đáng gì so với việc ba cầm chai thuốc rầy đưa vào miệng kêu mẹ tôi uống đi. Thật sự lúc đó tôi không thể nào chấp nhận, tôi chỉ biết chạy thật nhanh lấy chai thuốc vứt ra xa, ôm mẹ khóc thật nhiều và nói với mẹ: “Mẹ đừng bỏ anh em con, chúng con cần có mẹ!”. Mẹ ôm tôi và nói: “Con để cho mẹ chết đi cho khỏe thân mẹ”, lúc đó tôi đau khổ tột cùng, mất hết lý trí và nghị lực khi nghĩ mẹ chết đi mình sống còn ý nghĩa gì nữa. Khi ấy, tôi chỉ là đứa bé 9 tuổi, phải nhìn thấy cảnh đó tôi đau lắm, thấy mình hụt hẫng thật nhiều, chỉ dám chịu đựng không dám kể cho ai nghe.
Trong ánh mắt của một đứa trẻ, tôi chỉ cảm thấy mình bị tổn thương rất nhiều so với đám bạn cùng trang lứa, tôi tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho ba. Tôi hận và nghĩ nếu ngày đó tôi không ở nhà thì mẹ tôi sẽ ra sao, tôi không dám nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng mẹ tôi là một người cao thượng, có lòng vị tha và bao dung rất lớn. Vì mẹ yêu các con mẹ, yêu ngôi nhà nhỏ do chính tay mẹ tạo ra, mẹ đã tha thứ cho ba, vẫn đối xử với ba như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi cảm nhận được nỗi đau mà mẹ phải chịu đựng. Dù ba tôi có đánh đập, có la mắng hay xúc phạm, mẹ chỉ nhẫn nhịn và không bao giờ kêu la hay than phiền bất cứ điều gì. Mẹ luôn làm đúng bổn phận của một người con dâu trong gia đình, nên ai cũng thương và giúp đỡ mẹ tôi vào những lúc khó khăn. Dù có mệt mỏi thế nào thì mỗi sáng mẹ vẫn phải cố gắng dậy sớm để đi làm, kiếm từng miếng cơm manh áo lo cho anh em tôi ăn học.
Nỗi đau ngày càng chồng chất khi một ngày ba say rượu đánh đập mẹ, hàng xóm thấy vậy ra can ngăn, ba giận dữ chặt đứt ngón tay giữa ngay trước mặt mọi người. Thật quá bất ngờ, tôi cảm thấy tim mình đau nhói khi ba mình bị chảy máu. Mẹ tôi cũng vậy, người vợ nào mà không thương chồng, dù người chồng ấy có như thế nào thì cũng là chồng của mình, mẹ hoảng hốt ngất xỉu tại chỗ. Tôi choáng váng… trời đất cứ quay vòng, trước mắt tôi chỉ là những giọt máu rơi ra từ đôi tay ba, tôi không còn sức để nhìn nữa và đã ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy ba đang ngồi bên mẹ và chăm sóc cho mẹ, hỏi mẹ đã tỉnh chưa. Lúc đó tôi vui mừng lắm chạy đến cầm tay ba, thấy ngón tay ba đã được may lại, mẹ tỉnh lại và hoảng hốt vì lo lắng cho ba. Thấy mẹ bị tổn thương nhiều vậy mà vẫn lo cho ba như thế, tôi thấy thương mẹ lắm.
Và những chuyện tương tự như thế cứ tái diễn cho đến khi anh tôi đậu vào đại học. Anh tôi là một người hiểu chuyện, biết được hoàn cảnh gia đình nên anh cố gắng học thật giỏi, gia đình tôi rất tự hào khi có một người con tài giỏi như thế, tôi thường tâm sự với anh nhiều điều vì anh rất hiểu và thương tôi. Anh đã không phụ lòng mẹ, khi học Đại học Bách khoa anh đã liên tục nhận được học bổng. Khi ấy, tôi nghĩ rằng mình không cần ba vì tôi đã có mẹ và anh. Tôi nói với lòng thù hận ba, dù ba mất đi tôi vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.
Trong quá trình học, anh tôi đã đến chùa Hoằng Pháp, nghe quý thầy dạy những điều về công cha nghĩa mẹ và chính anh đã cảm hóa được ba, anh mua đĩa về cho ba xem. Những lời đức Phật dạy đã làm ba thay đổi rất nhiều. Thế nhưng, dù ba thay đổi thế nào vẫn không sao xóa hết nỗi căm hờn trong lòng tôi. Lúc không say ba là một người hoàn hảo, rất yêu thương con cái và luôn dạy bảo chúng tôi những điều tốt. Sau đó tôi lên thành phố luyện thi đại học. Khi xa nhà và bắt đầu bước vào đời, tôi thấy cuộc sống thật khó khăn, nhiều cạm bẫy và chông gai. Những lúc bị bế tắc khi rời xa mái ấm của mình, tôi mới hiểu được thế nào là tình cảm gia đình. Vậy mà đã nhiều lần tôi làm mẹ khóc, tôi hỗn láo với ba vì tôi hận ba, vì ba chính là nguyên nhân làm nước mắt mẹ rơi nhiều. Tôi đã từng làm mẹ buồn khi ham chơi bỏ bê việc học để rồi bị rớt kỳ thi tuyển sinh lớp 10, việc đó khiến tôi cảm thấy ân hận vô cùng.
Khi nghe anh nói anh đã đăng kí cho tôi đi chùa Hoằng Pháp, tôi vui lắm vì kì nghỉ hè được đến chùa thư giãn. Và khi đến đây, khi nghe những lời giảng của quý thầy, quý sư cô, thấy các chú, các cô công quả ngày đêm làm việc, tôi thấy mình còn nhỏ dại quá, tôi nhận thấy những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho ba mẹ, nhờ những bài giảng ấy tôi đã hiểu được tình cảm sâu dày của hai đấng sinh thành. Vậy mà tôi đã từng oán hận ba, trách cứ mẹ mà không biết mình đã làm tổn thương hai người. Giờ đây, khi trở về tôi tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để báo đáp công ơn cha mẹ, và cảm nhận niềm hạnh phúc khi mình còn được đủ cha đủ mẹ, để mỗi dịp Vu Lan về tôi được cài bông hoa hồng đỏ thắm. Lời cuối, con xin gửi lời cảm ơn cha mẹ và con cũng không quên gửi đến cha mẹ lời hối lỗi muộn màng của đứa con bất hiếu!
Nguyễn Hoàng Anh