Sâu Thẳm Lòng Con
Hè vừa sang vai mang hành trang, càng thiết tha qua bao ngày xa, gặp lại nhau bên ngôi chùa xưa - chùa Hoằng Pháp rạng ngời lòng ta…”
Một mùa hè lại đến, cũng là lúc con nô nức chuẩn bị hành trang cho Khóa Tu Mùa Hè mà chúng con đã mong đợi lâu nay tại mái già lam thân yêu mang tên Hoằng Pháp. Giờ đây, khi đã kết thúc khóa tu, bao kỷ niệm trong bảy ngày tu tập ngắn ngủi chợt ùa về trong con khiến lòng con bồi hồi, xúc động khi nhớ về những ngày ngắn ngủi ấy. Được tham dự khóa tu là một phước duyên lớn đối với con cũng như các bạn đồng tu. Để đảm bảo chất lượng cho khóa tu nên số lượng đăng kí có hạn, vì vậy rất nhiều bạn không có cơ duyên được tham dự khóa tu này, chính vì thế mà con càng trân trọng hơn những ngày được tu tập nơi đây. Giờ đây, mái già lam này là nơi tụ hội của các bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước, đây là một dịp để chúng con có thể trao đổi văn hóa, gắn bó và gần gũi nhau hơn.
Tham dự khóa tu cũng là lúc chúng con phải tập xa nhà, tập quên đi những nếp sống thường ngày và biết sống tự lập hơn. Hằng ngày, chúng con phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho thời khóa tụng kinh buổi sáng. Những ngày đầu không quen, con cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi, lúc ấy con ước gì mình đang được ở nhà để có thể ngủ nướng thêm nữa. Rồi dần dần con cũng quen, có hôm quen giấc dậy trước cả giờ báo thức luôn. Đặc biệt, có những hôm, thay bằng tiếng reo báo thức như mọi ngày là tiếng giả gà gáy ò…ó…o cùng giọng nói đầy hóm hỉnh của thầy Tâm Huy làm chúng con phải bật cười mà thức dậy.
Mỗi sáng, các thầy cho chúng con đọc bài kinh Nhớ ơn để chúng con biết nhớ về ơn cha, ơn mẹ, ơn Tổ quốc, ơn sự sống vạn loài và ơn Phật nữa. Chúng con còn được học những bài tập thể dục thật bổ ích nhằm giúp cho sức khỏe được tốt hơn cũng như tiếp thêm năng lượng cho một ngày mới đến. Sau giờ điểm tâm sáng, chúng con tập trung về các giảng đường để nghe các sư thầy, sư cô giảng pháp. Sau khi nghe giảng, chúng con còn được tham gia buổi pháp đàm, trực tiếp gửi các câu hỏi mà chúng con thắc mắc để được giải đáp. Qua những bài giảng đầy ý nghĩa đó, các bạn hiểu biết nhiều hơn về Phật pháp cũng như tình thương yêu vô bờ bến của cha mẹ, hiểu thêm về tình yêu, tình bạn, tình yêu thương cuộc sống muôn loài,…
Và đặc biệt hơn nữa, nhờ ơn đức của Thượng tọa trụ trì, chúng con đã có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu với Giáo sư Ngô Bảo Châu, một nhà Toán học nổi tiếng trong nước và trên toàn thế giới. Giáo sư đã đem đến cho chúng con một đề tài rất thú vị: “Suy nghĩ về việc học”. Đây quả là một bài giảng bổ ích cho con đường học tập và định hướng tương lai sau này, vì đa phần tham dự trong khóa tu đều là những bạn học sinh, sinh viên. Con đã biết về Giáo sư rất lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên con được tận mắt thấy, tận tai nghe, con cảm thấy thật vinh dự và may mắn.
Đến giờ cơm trưa, chúng con tập trung về các trai đường, các vị trí đã được quý thầy sắp xếp sẵn, trước khi ăn chúng con đã đọc kinh rất lâu để biết quý trọng công lao, nỗi khổ của nhà nông và biết quý trọng hơn từng hạt cơm, hạt gạo. Khi ăn tuyệt đối không được nói chuyện, phải dùng đũa để gắp thức ăn vào chén và dùng muỗng để ăn. Vì thói quen ở nhà, lúc đầu con hay quên cứ dùng đũa mà ăn luôn, rồi bỗng chợt nhớ lại nhìn sang các bạn cùng bàn mà cười xòa. Những thức ăn ở đây rất ngon và được thay đổi mỗi ngày để chúng con không cảm thấy ngán. Tuy là thức ăn chay nhưng đầy đủ dinh dưỡng để chúng con có đủ sức khỏe tinh tấn tu tập tốt. Để có được những món ăn ngon và hấp dẫn kia, các sư thầy, sư cô cùng các cô chú công quả đã ngày đêm làm việc một cách vất vả, túc trực lo cho chúng con có được ba bữa ăn trong một ngày.
Mười hai giờ chuông reo là lúc đến giờ chúng con phải ngủ trưa để có sức khỏe cho thời khóa công phu chiều. Đúng hai giờ, chúng con lại tập trung về các giảng đường để đọc kinh Trường Thọ Diệt Tội. Kinh nói về những tội lỗi mà con người đã tạo ra, đặc biệt là nói về sự phá thai - một sự việc đáng báo động của giới trẻ trên nhiều nước. Nếu có lòng tụng đọc, biên chép kinh này thì các tội ác sẽ được tiêu trừ, đem đến yên vui, hạnh phúc cho chính mình và gia đình. Sau khi đọc kinh xong, chúng con được tham gia các buổi sinh hoạt, vui chơi đầy thú vị.
Con sẽ không thể nào quên được những buổi chiều mát mẻ, cả đám chúng con cùng nhau trò chuyện, đùa giỡn dưới sân chùa, hay chỉ đơn giản là cùng nhau hát vài bài hát mà quý thầy đã dạy cho chúng con trong khóa tu. Con yêu lắm khung cảnh rộn ràng, nhộn nhịp nơi đây, nhóm thì nhảy dây, nhóm thì đá cầu, nhóm thì quây quần bên nhau cùng cây đàn guitar hát những bài hát hết sức đáng yêu. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm con bồi hồi khi nhớ lại. Bây giờ có muốn cùng nhau đùa giỡn, hòa vào khung cảnh nhộn nhịp ấy cũng không thể được nữa rồi!
Buổi tối, chúng con được tụng kinh Vu Lan. Qua những lời dạy trong kinh, chúng con hiểu thêm về sự vất vả, nhọc nhằn mà ba mẹ đã hy sinh cho chúng con. Những khi đọc kinh Vu Lan con đều hồi hướng cho cha mẹ dù biết sự đền đáp nhỏ nhoi này chẳng là bao so với tình thương vô bờ bến của ba mẹ dành cho con. Ba mẹ ơi! Con tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt và tinh tấn tu tập để không phụ lòng mong mỏi của ba mẹ.
Chúng con còn được nghe chương trình “Radio Online Phật Pháp” được phát trước giờ đi ngủ. Đây là một chương trình mới trong khóa tu năm này nhằm giúp chúng con được thoải mái, thư giãn và giải trí sau những giờ tu tập. Chúng con được nghe nhiều bài hát hay cùng những chia sẻ vui buồn khác nhau của các bạn tham dự khóa tu. Nghe xong chúng con ngồi tịnh tọa, nhờ tọa thiền mà con cảm thấy mình ngon giấc hơn. Ngủ ở đây chúng con phải nằm dưới nền đất, không nệm, không gối ôm, không gấu bông. Thời gian đầu, con cảm thấy rất khó chịu nhưng giờ con đã thấy quen hơn, ai cũng như ai, các bạn khác chịu được, vậy tại sao con lại không?
Những ngày vui vẻ ấy cứ trôi qua, một tuần sao nhanh đến thế. Bao cảm xúc trong con chợt vỡ òa khi đến ngày chia tay, cả phòng chúng con cùng các sư cô, các chị bảo vệ quây quần bên nhau cất cao vài lời hát: “Gặp nhau đây rồi chia tay… đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy”. Lời bài hát sôi động, vui tươi thế nhưng chúng con không khỏi xúc động và nghẹn ngào. Nước mắt từ đâu cứ tuôn rơi, cứ thế chúng con cứ ôm nhau mà khóc, chỉ cần nghĩ đến ngày mai mỗi đứa một nơi, không biết đến khi nào mới có thể gặp nhau thì chúng con lại thút thít. Đêm hôm ấy, chúng con cứ ôm nhau mà khóc vì chúng con biết rằng đây sẽ là buổi cuối cùng chúng con được ngủ cùng nhau, nằm cạnh nhau thế này…
Sáng ấy, khi dùng điểm tâm xong, chúng con tất bật chuẩn bị đồ đạc, nhìn quý thầy, quý sư cô cùng các anh chị bảo vệ buồn mà chúng con không khỏi chạnh lòng. Trước khi về, chúng con chụp vài tấm hình kỷ niệm, tất cả đều mong một ngày không xa lại được khoác lên mình bộ đồ lam này, cùng hội tụ về mái nhà Hoằng Pháp này để cùng nhau tu tập cho thật tốt.
Con xin cảm ơn thầy trụ trì đã tạo điều kiện cho chúng con có phước duyên được tham dự khóa tu đầy bổ ích này, giúp chúng con có được một sân chơi lành mạnh. Con cũng xin cảm ơn quý thầy, quý sư cô cùng các cô chú công quả, anh chị bảo vệ đã chăm lo cho chúng con từng miếng ăn, giấc ngủ. Chia tay ngôi chùa Hoằng Pháp, chia tay Khóa Tu Mùa Hè, chia tay các bạn thân thương. Chia tay để trở về cuộc sống thường nhật, cùng nhau thực hành những lời dạy của đức Bổn sư, của quý thầy để giúp đời càng thêm tươi đẹp.
Mãi nhớ mùa hè 2013 - mùa hè đầy ắp kỷ niệm trong con.
La Yến Nhi - Bình Dương