Cảm Nhận Khóa Tu Mùa Hè
Thời Gian Để Sống

Để lại sau những chương trình “Tiếp sức mùa thi” và “Mùa hè xanh” của sinh viên, chúng tôi chọn “Khóa Tu Mùa Hè” ở chùa Hoằng Pháp. Ngày học cuối cùng của học kì hai, trong lòng với bao suy nghĩ không biết tu là như thế nào, chùa Hoằng Pháp ra sao,… cuối cùng thì cũng đến được chùa sau thời gian ngồi mỏi mòn trên hai tuyến xe buýt. Xuống xe! Một cơn mưa rào ập đến như muốn rửa trôi tất cả sự ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống thường ngày, đưa chúng tôi vào chùa với một tâm hồn thanh thản. Mưa to quá khiến chúng tôi chưa kịp ngắm toàn cảnh ngôi chùa, ngay sau đó chúng tôi được các anh chị mặc bộ đồ lam xinh xắn đưa chúng tôi vào làm thủ tục.

Các chị bảo vệ thật dễ thương, thế mà trước giờ chúng tôi cứ nghĩ bảo vệ chỉ dành cho phái nam mạnh mẽ. Các chị cầm cái máy rà soát và còn kiểm tra hành lý của tôi giống như khi lên máy bay. Tôi thắc mắc không hiểu vì sao lại làm như vậy thì đứa bạn đi với tôi nhanh chóng trả lời: “Phải kiểm tra cẩn thận để đảm bảo mình không phá ai chứ, hihi”. Lại còn phải gửi điện thoại nữa, không nhắn tin, gọi điện, facebook được rồi, trở về thời ông bà ta ngày xưa, không công nghệ, mọi thứ đơn sơ và giản dị.

Sau vài quy trình thủ tục, chúng tôi cầm trên tay thẻ mang mã số của mình, đeo vào cổ và được dặn là phải luôn đeo trên người, không được để mất. Chúng tôi được xếp chỗ nghỉ ngơi tại lầu 3, khu C. Khi lên đến nơi, chúng tôi cảm nhận được một khoảng không gian yên tĩnh, mát mẻ. Những làn gió mát lạnh, trong lành thổi mơn man trên da thịt, thổi bay sự mệt mỏi và suy nghĩ về cuộc sống, lòng tôi thật yên bình. Tiếng chuông báo hiệu tới giờ ăn tối, theo các bạn xuống nơi ăn được gọi là “trai đường”, tô mì nóng hổi làm ấm lòng tất cả mọi người. “Không phải nấu ăn, không phải dọn dẹp, không phải rửa, sao lại sướng thế này, thế này khác gì tiên”, tôi nghĩ thầm.

“Thầy ơi! Cho con được gọi các thầy một cách thân thương và kính trọng nhất. Những người đã cho chúng con một môi trường hạnh phúc, cho chúng con trở về với tuổi thơ, cái thời vô lo, vô nghĩ, cái thời “Mẹ ơi, con đói bụng quá”, “Cha ơi, cha hát cho con ngủ đi”, cho chúng con có những ngày yên lành giữa cuộc sống tấp nập này”.

Đọc kinh ư? Sao tôi nghe lạ thế? Chắc có lẽ đối với ai đã đi chùa, đã biết về Phật pháp thì việc đọc kinh chẳng xa lạ gì, mà còn rất gần gũi, nhưng với tôi thì ngược lại. Cầm trên tay quyển kinh Vu Lan Báo Hiếu, tôi đoán nội dung nói về công ơn cha mẹ. Rồi thầy đọc, các bạn đọc, tôi cũng đọc theo nhưng chẳng hiểu gì hết. Các con chữ cứ loạn lên, tôi đọc theo không kịp, đọc sai hết cả. Tôi thầm bảo: “Hay thật! Chữ nghĩa thế này mà mọi người đọc vừa đúng vừa nhanh, nghe lại rất hay”. Không theo kịp thầy và mọi người, tôi đành đọc riêng một mình, từng từ một, một cách chậm rãi. Từ lúc nào, tôi thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt như muốn trào ra. Trong đầu tôi, chiếc hộp kí ức đã khóa lại cẩn thận, bữa nay như muốn bật tung lên, những kỷ niệm về cha mẹ và những ngày còn thơ bé tràn ra ngoài, những hình ảnh chui qua từng khe hở của con chữ. Cố gắng, tôi nén lại cảm xúc của mình, vì tôi biết mọi chuyện sẽ tồi tệ nếu tôi để cảm xúc của tôi chạy ra ngoài. Theo tiếng kinh của thầy và các bạn, tôi dần kiềm chế được mình. Kinh đọc xong, ngước lên nhìn thấy ánh mắt thầy nhìn chúng tôi thật ấm áp, thân thương. Ánh mắt không tìm đâu được trong cuộc sống này.

Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, rồi thứ ba,... mỗi ngày là mỗi bài học mà các thầy dành cho chúng tôi. Ngày đầu tiên, thầy dạy chúng tôi cách đi đứng, nằm ngồi, ăn ngủ,… những điều tưởng chừng như quá đỗi bình thường nhưng  lại không bình thường chút nào. Ở trường ở  lớp, các thầy cô dạy tôi rất nhiều, nhưng không nơi nào như chùa Hoằng Pháp. Những điều   mà các thầy dạy cho chúng tôi là những điều bình thường trong cuộc sống. Cách nhìn cuộc sống lạc quan, đạo làm con, đạo làm người,… những điều tưởng chừng như đã biết nhưng đều không biết.

Xa nhà hai năm, hai năm rồi chưa lúc nào tôi thấy nhớ nhà và yêu thương cha mẹ như lúc này. Nếu không có khóa tu, nếu không có các thầy, nếu không có tấm lòng của mọi người ở đây dành cho chúng tôi, thì có lẽ tất cả cứ mãi chạy theo vòng quay cuộc sống, tôi sẽ mải mê chạy theo những giá trị tầm thường, học tập rồi ra trường kiếm việc làm, thỏa mãn nhu cầu vật chất cá nhân nhưng lại đánh mất thứ quan trọng nhất là chính mình và tình cảm cha mẹ mình. Quý thầy đã giúp tôi cũng như các bạn biết trân trọng những gì mình đang có, quý trọng hạnh phúc ở hiện tại và luôn hướng về tương lai với những giá trị chân - thiện - mỹ.

Xin cảm ơn thầy! Cảm ơn thầy đã cho tôi và mọi người nhận ra điều đó trước khi quá muộn, trước khi phải nói từ “hối hận”.

Để chuẩn bị cho một khóa tu thành công, tất cả các thầy, các sư cô, các bác, các chú, các anh chị công quả đã phải cố gắng hết mình. Những gì tôi và các bạn nhận được là những bữa sáng thịnh soạn, bữa trưa ngon lành và bữa tối đầy đủ dinh dưỡng, một chế độ ăn uống hợp lý và thời gian nghỉ ngơi khoa học,… tất cả những sự hy sinh thầm lặng ấy chỉ nhằm mục đích hình thành thói quen tốt cho mỗi chúng tôi. Những chương trình văn nghệ, những bữa thuyết giảng vừa hay vừa ý nghĩa luôn đọng lại trong trái tim tôi cũng như mọi người. Sau những buổi thuyết giảng là những giọt nước mắt, như những lời từ trong trái tim mỗi chúng tôi, những điều chưa bao giờ nói ra. Những giọt nước mắt ấy, tôi thấy trên gương mặt của mọi người, tôi cảm thấy ấm lòng hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn vì mọi người cũng như tôi - nhận ra điều mà mình dường như đã quên lãng.

Vẫn lời cảm ơn ấy, con xin cảm ơn thầy! Thầy ơi! Tiếng chuông chùa, tiếng chuông lòng chỉ vài ngày nữa thôi con sẽ không được nghe nữa, con lại trở về với cuộc sống hối hả ngày nào. Nhưng không! Tiếng chuông sẽ luôn bên con, bên mọi người ở bất cứ nơi đâu, luôn vang tiếng mỗi nẻo đường cuộc sống, sẽ làm con ấm lòng trong những lúc lạnh lẽo và yêu thương mọi người hơn.

Cô ơi! Cô cho con gọi cô một tiếng cô thân thương và ấm áp nha cô! Qua khóa tu   này, không biết đến bao giờ con mới được cô đánh vào mông nữa! Con biết tìm ở đâu ngoài gia đình con một nơi như thế này! Một cảm  giác bình yên, yêu thương. Nơi con được trở về làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, được chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, được bình yên cách xa cái cuộc sống hối hả, tấp nập ngoài kia. Con cảm ơn cô!

Dáng người nho nhỏ, áo tràng trên người, đôi mắt sâu lắng và đầy yêu thương, cô đến với bọn con! Lũ quỷ lầu 3 khu C. Chắc cô vất vả lắm trong những ngày qua, vì “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” mà! Cứ tới đầu dãy thì cuối dãy ồn ào, tới cuối dãy thì đầu dãy ồn ào, ngày nào cũng vậy, cô nhắc hoài chắc là mệt lắm! Mỗi sáng đánh thức bọn con dậy, thúc giục đi niệm Phật đúng giờ, mỗi trưa lo lắng cho bọn con ngủ để có sức khỏe chiều sinh hoạt tiếp, tối đến lại lo cho một giấc ngủ sâu và ngon! Ngày nào cũng vậy, có những lúc con nhìn thấy cô có vẻ chán nản và mệt mỏi lắm, vì chúng con hư quá làm cô giận, cô phạt ai nói chuyện thì phải ra quỳ, khuôn mặt lúc đó của cô cực kì nghiêm nghị nhưng vẫn không vơi đi ánh mắt yêu thương dành cho chúng con. Và chúng con thấy được, dù như thế nào thì tình thương của cô dành cho chúng con cũng không thay đổi.

 Như có được một tấm vé để quay trở về với tuổi thơ! Đã từ lâu con quên cái cảm giác mẹ đánh đòn mỗi khi ngang bướng không chịu ngủ. Giờ đây! Cảm giác ấy trở về! Con đã quậy phá để được cô đánh cho một roi vào mông, cái cảm giác hạnh phúc trở về cùng câu nói đầy yêu thương “ngủ đi con”.

Đôi mắt của cô dành tình yêu thương hết lòng cho chúng con, nhưng cái sự ngang bướng của lũ quỷ bọn con đã làm cô rất buồn, cô đã nói như xin: “Cô xin các con, các con ngủ đi cho cô và các chị bảo vệ nghỉ một lát”. Ôi! Nghe sao mà đắng lòng quá! Con thấy mình thật có lỗi cô à, cả ngày lo từng giấc ngủ cho chúng con, 12 giờ đêm mới được nghỉ ngơi, trước 4 giờ 30 phút, cô lại phải dậy để lo cho bọn con, con xin lỗi cô!

Tìm đâu thấy được nơi nào như nơi đây, nơi đã cho con trở về tuổi thơ ngày bé, cho con xa cuộc sống quá nhanh này, cho con thấy tình thương xung quanh con. Góc nhỏ nơi trái tim con, ngôi chùa Hoằng Pháp.

Hôm nay! Ngày cuối cùng, bữa trưa cuối cùng của khóa tu, sau khi được ăn bữa ăn rất ngon và thịnh soạn, bước trở về nơi ngủ nghỉ, nơi mà cô chăm sóc giấc ngủ cho đám “ô mai” bọn con. Cô đi lần lượt từng dãy, rồi cô khuyên bọn con ngủ, giấc ngủ trưa hè tại chùa, để cảm nhận sâu lắng nhất buổi trưa thanh bình này. Bất ngờ khi thấy có một tô cháo được bưng lên phòng nghỉ! Bọn con tưởng vì lo cho bọn con cô không ngồi ăn cơm ở trai đường được, phải đem lên đây để ăn. Nhưng không! Có một bạn bị đau không đi ăn trưa nên cô mang cháo lên cho bạn ấy! Cô phải đi một vòng, hỏi từng dãy một xem ai là người bị bệnh, vì cô chỉ nghe thoáng qua. Thật là xúc động quá! Ước gì con bị bệnh, hihi… Ngày mai là con đã trở về với vòng tay ấm áp của gia đình rồi, con cảm ơn cô và các thầy, các cô chú anh chị công quả đã cho con một mùa hè với những phút giây thật hạnh phúc.

Lê Thị Mến - Bắc Giang

Sách cùng thể loại
Bức Thư Gửi Phật
Bức Thư Gửi Phật
Nhiều tác giả
Hè Về
Hè Về
Nhiều tác giả
Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc
Nhiều tác giả
Lời Con Kể
Lời Con Kể
Nhiều tác giả
Lời Trái Tim Muốn Nói
Lời Trái Tim Muốn Nói
Nhiều tác giả
Hạt Từ Tâm
Hạt Từ Tâm
Nhiều tác giả