Sâu Thẳm Lòng Con
Nó ngồi viết những dòng tâm sự này khi khóa tu đã sắp kết thúc. Cảm xúc trong nó lúc này là một mớ bòng bong, không biết bắt đầu từ đâu. Đây là lần thứ hai nó tham dự khóa tu, hai năm rồi mới được quay lại ngôi chùa Hoằng Pháp thân yêu.
Tất cả mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì, từ mái chùa, bóng cây, quý thầy, quý cô, các cô chú, anh chị bảo vệ, đến từng cái bàn, cái ghế,… tất cả, tất cả vẫn vậy, chỉ có… chỉ có nó là đã khác xưa.
Lần đầu tiên tham dự khóa tu, nó là một cô nữ sinh lớp 11. Còn giờ đây, nó đã là sinh viên đại học năm thứ nhất. Nó lại về đây, tham dự khóa tu này vì nó muốn tìm lại cảm xúc năm xưa, tìm lại sự bình yên, thanh thản nơi tâm hồn và để tìm lại những gương mặt thân quen của quý thầy, quý cô! Ngôi chùa này sao đặc biệt đến thế, bước chân vào đây nó quên mất mình là ai? Đến từ đâu? Nó chỉ biết nó đang được sống trong một nơi đầy tình thương! Nơi đó không bị guồng quay của đồng tiền chi phối, không có sự tranh đấu lợi danh! Nơi này sao mà ấm áp đến thế, tấm lòng của quý thầy, quý cô sao mà bao la đến thế. Xa rời chốn phồn hoa đô thị đầy lừa lọc, ganh đua ngoài kia, những điều làm nó mệt mỏi. Chính mái chùa này đã làm nó có niềm tin vào cuộc sống hơn, tin chắc rằng trong đời này vẫn còn nhiều người có tấm lòng cao cả.
Ở đây, trong bảy ngày tu học, mỗi ngày, mỗi ngày trôi qua mang lại cho nó biết bao cảm xúc mà không nơi nào, nó có thể tìm thấy được. Nó đã có những phút giây cười thật vui, cũng có những lúc vỡ òa trong dòng nước mắt dâng tràn, lúc nó nhận ra lỗi lầm của mình. Đã lần thứ hai tham dự khóa tu rồi mà từ khi bước vào đây, không ngày nào nó không khóc. Nó khóc không phải vì nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, mà nó khóc vì thấy mình có quá nhiều điều kiện hạnh phúc mà không biết nắm giữ, không biết trân trọng để rồi gây ra quá nhiều tội lỗi.
Khi nhắc đến hai từ “cha mẹ” là nước mắt nó trào ra. Từ ngày rời xa gia đình lên Sài Gòn theo đuổi con đường học vấn, nó thấy mình mít ướt hơn nhiều. Không còn sống cùng ba mẹ, không còn được gặp ba mẹ mỗi ngày, phải một mình học tập, sinh sống ở đất Sài Gòn phồn hoa đô hội. Nó thấy mình sao cô đơn quá! Chắc có lẽ do từ trước đến giờ, nó được ba mẹ ấp ủ, thương yêu, chăm lo quá nhiều nên giờ đây khi xa gia đình, nó thấy mình như lạc lõng.
Ngày còn học cấp ba, nó cứ mong sao được lên Sài Gòn học tập, thoát khỏi gia đình, theo đuổi ước mơ, đam mê của bản thân. Nhưng giờ đây, sao nó nhớ quá! Nhớ từng lời hỏi thăm, dạy dỗ của ba, nhớ những bữa cơm ngon của mẹ, nhớ cả nhóc em lì lợm hay ăn hiếp chị. Nó nhớ lắm, nhớ lắm những giây phút ngọt ngào đó. Nó nhớ cái năm học lớp 12 bận rộn, lo âu với những kì thi, ba mẹ chăm lo cho nó từng miếng ăn, giấc ngủ, từng ly sữa bưng vào tận phòng khi nó học bài khuya. Nó có ước nguyện thi vào ngành kinh tế, ba mẹ nó không thích nhưng cũng không một lời cấm cản, ba mẹ để nó tự quyền quyết định hướng đi của cuộc đời. Từ nhỏ đến giờ, nó chưa bị ba mẹ ép buộc bất cứ chuyện gì, ba mẹ chỉ đưa ra những lời khuyên, lời dạy bảo, còn đi đến quyết định cuối cùng vẫn là ở nó. Nó cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có ba mẹ tâm lý đến như vậy. Rồi ngày thi đại học cũng tới, ngày mà nó chờ đợi trong hồi hộp, lo âu, ngày mà sẽ trả lời cho những nỗ lực, phấn đấu của nó trong suốt ba năm học.
Mẹ là người dắt nó đi thi. Mẹ lo lắng cho nó đủ điều, cốt tạo cho nó một tinh thần thoải mái khi bước vào phòng thi. Khi tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài reo lên, mẹ hồi hộp đếm từng phút từng giây. Nó còn nhớ, ngày mẹ đưa nó lên Sài Gòn đi thi, ngồi trên chiếc xe buýt, nó nghe văng vẳng bên tai bài hát “Nhật Ký Của Mẹ”. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau mà nó không dám quay sang nhìn mẹ, hai hàng nước mắt của nó đầm đìa từ bao giờ, nó cố giấu gương mặt ướt đẫm của mình trong cái khẩu trang. Nó là như vậy đó! Lúc nào cũng tỏ ra mình là người mạnh mẽ. Ba dù không tận tay dẫn nó đến trường thi nhưng đã gọi điện động viên tinh thần nó rất nhiều. Biết là ba mẹ kì vọng vào nó nhiều, nhiều lắm, kì vọng vào sự đỗ đạt của đứa con gái đầu lòng. Vì thế, những năm cấp ba nó lao đầu vào học, chỉ có học và học mà thôi. Học vì chính bản thân nó, vì tương lai nó, và vì cái tôi quá lớn muốn tự khẳng định mình, một phần cũng mong làm ba mẹ nó vui hơn. Nhưng cuối cùng, nó đã không thi đậu vào trường đại học mà nó muốn. Tất cả, tất cả như sụp đổ dưới chân nó, nó cảm thấy con đường trước mặt nó như vô định! Điều làm nó đau lòng nhất chính là nó đã phụ lòng ba mẹ. Ba mẹ đã lo lắng cho nó thật nhiều, vậy mà nó lại làm ba mẹ buồn đến thế. Ngày thi xong, trở về nhà, nó mới biết là ba đã nguyện ăn chay một tháng để mong nó đỗ đạt. Càng ngạc nhiên hơn, khi ba nó biết kết quả thi là lúc cả nhà vẫn đang còn say giấc. Ba đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Nghe ba kể người nó như lạnh đi, nó như chết lặng. Hình ảnh cứng rắn, mạnh mẽ của ba ngày nào mà giờ lại rơi nước mắt vì nó. Nó cố kìm những dòng nước mắt, nuốt đau thương vào lòng để ăn cho trọn bữa cơm. Nó không dám khóc trước mặt ba. Vậy đó! Nó luôn tỏ ra cứng rắn và chịu đựng một mình.
Thời gian sau, nó cảm thấy thật sự đã bế tắc, nhưng nó đã tìm lại được niềm tin nơi bản thân mình. Nó luôn tâm niệm: “Mình không được gục ngã, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng cố gắng đứng dậy!”. Nó đã nộp đơn nguyện vọng hai xin xét vào trường khác mà nó thích, tuy ngôi trường ấy không danh tiếng, nhưng nơi đó làm nó khá hài lòng. Ba mẹ thì luôn ủng hộ nó, không một lời phản đối mà luôn động viên, khích lệ tinh thần để nó có được một quyết định sáng suốt nhất.
Ngày thu dọn hành lý lên Sài Gòn học tập, trong lòng nó ngập tràn biết bao cảm xúc. Ba mẹ căn dặn đủ điều, lo mọi thứ đồ đạc cho nó mang theo. Ngày ba chở nó ra đón xe, ba dặn là phải biết tự lo cho bản thân, ba nói nhiều điều lắm, giọng nói ấm áp đó đã làm cho nó nấc nghẹn! Nó khóc sau lưng ba, khóc thật nhiều sau tấm lưng luôn che chở cho nó, nó cố không phải khóc ra tiếng để ba được yên lòng. Rồi nó tạm biệt ba, xách hành lý bước lên xe. Vậy là nó đã xa gia đình, xa ngôi nhà thân yêu đầy kỷ niệm. Nhưng nó biết, nó sẽ quay trở về đây nhanh thôi!
Bước đến một thành phố lớn như Sài Gòn, nơi mang lại nhiều cơ hội cũng như không ít những thách thức phải trải qua. Nó thấy dường như mọi thứ ở đây quá xa lạ với mình, nó đã cố gắng thích nghi với môi trường và chăm chỉ học tập. Rồi năm tháng dần trôi qua, nó miệt mài trong sách vở, những hoạt động xã hội, cộng đồng, những kì thi căng thẳng. Thời gian về thăm nhà cứ thế mà thưa dần, nó biết ba mẹ nhớ nó lắm, nhưng lúc nào gọi điện lên hỏi thăm, ba mẹ luôn bảo nó phải biết tự chăm lo cho sức khỏe, ăn uống đầy đủ, “Con cứ yên tâm học tập, ở nhà vẫn bình thường, ba mẹ và em vẫn khỏe, không có gì đâu, con đừng lo”. Ba mẹ nó là vậy, lúc nào cũng luôn yêu thương, che chở cho nó. Vậy mà nó đã làm mẹ khóc, ba buồn vì những lời ngỗ nghịch, những hành động ngang bướng. Nó chưa một lần nói: “Con yêu ba mẹ!” dù thẳm sâu trong tim nó lời nói ấy lúc nào cũng vang lên.
Ba nó luôn nói: “Các con là tài sản quý giá nhất của ba mẹ”. Tình thương ba mẹ dành cho nó chắc không gì có thể so sánh được, không gì có thể đo lường được. Nó biết, nó biết tất cả, nhất là lúc rời xa gia đình thân yêu thì lại càng thấm thía điều này. Trọn cuộc đời này chắc không có ai yêu thương nó nhiều đến thế. Nó cũng vậy, nó thương ba mẹ nhiều… nhiều lắm. Chỉ mong ba mẹ luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc, sống đời với nó. Dù biết rằng cuộc sống này là vô thường, không ai có thể tránh khỏi cái chết, chỉ nghĩ đến đó thôi mà tim nó như bị ai bóp chặt, nó đau, đau lắm, nhưng biết làm sao được, đó là quy luật không thể tránh khỏi.
Nó sẽ cố gắng tu học thật tốt để hồi hướng công đức này đến hai đấng sinh thành đã hy sinh cuộc đời vì nó. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, để con có mặt trên cuộc đời này, để biết được cuộc sống này tươi đẹp biết bao, để được khóc, được cười với những hạnh phúc, đau khổ, để con được sống trong yêu thương và cho đi tình yêu thương đó.
Hơn lúc nào hết! Nó cảm thấy mình thật hạnh phúc, có ba, có mẹ, có gia đình ấm áp, yêu thương và có được duyên lành tham dự Khóa Tu Mùa Hè này, nhận được tình thương, chăm lo, chỉ dạy của quý thầy, quý cô.
Quý giá biết bao bảy ngày tu học ở đây, đã mang đến cho nó thật nhiều điều bổ ích. Cảm ơn quý thầy, quý sư cô, các anh chị, cô chú bảo vệ và công quả đã cho nó một lần nữa có được một mùa hè đầy ý nghĩa. Chưa bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc đến vậy!
Nhị Ngọc Thảo - Đồng Nai