Sâu Thẳm Lòng Con
Tháng 7, mùa phượng đỏ rực khắp sân trường, mùa những nhánh bằng lăng hóa “tím” cả góc đường... Tháng 7, tháng gọi hè về, cho đám trẻ nhỏ luyến tiếc vì chia tay cánh cổng trường, chiếc ghế cũ, hàng cây thân quen… Để rồi, đứa học trò nhỏ là con, cứ bâng khuâng, vu vơ về một nỗi buồn vô tận. Nhưng...! Khi con vừa bước chân đến trước cổng chùa uy nghi, thanh tịnh, bất chợt... những bon chen vội vã giữa dòng đời và sự mệt mỏi vì 8 tiếng đồng hồ đặt mình trên chuyến xe dần tan biến. Rồi, tất cả những cảm xúc ấy, cứ tự nhiên bật ra… Khi con viết lên những dòng bút kí này thì cũng là lúc con phải sắp chia tay quý thầy và đại gia đình chùa Hoằng Pháp thân yêu.
Khoảng thời gian mà chúng con ở đây không nhiều, chỉ vẻn vẹn 7 ngày, nhưng nó đủ cho con nghiệm ra nhiều chân lí trong cuộc đời.
Nếu như cuộc sống thường nhật, con say giấc đến 7 giờ sáng thì khi vào nơi đây con học được tính kỷ cương, sự chu đáo bằng tiếng chuông tỉnh thức. Nếu như ở nhà, con đã quen với sự tự do ngủ nghỉ, ăn chơi thì khi vào ở trong chùa tất cả đã được thay thế bằng trật tự, bằng nề nếp, bằng qui củ. Và còn rất nhiều điều “nếu như” khác nữa, mà cuộc sống hằng ngày của con cứ như chưa bao giờ từng tồn tại.
Quý thầy ơi, bằng tất cả những gì sâu thẳm nhất trong trái tim bé bỏng của con, con xin gởi ngàn lời tri ân chân thành đến chư tôn đức Tăng. Cảm ơn vì những bài giảng pháp của quý thầy đã cho con biết thế nào là tình cha, thế nào là ơn mẹ. Con chợt nhận ra sao con vô tình đến thế, ba mẹ yêu thương con bằng một tình yêu vô bến bờ, một cách vô điều kiện nhưng... Tình thương to lớn như đại dương ấy được con đáp lại bằng sự vô tâm. Con chưa bao giờ nói “Mẹ ơi, con yêu mẹ” hay “Ba ơi, con thương ba”. Bằng những lời thuyết giảng, thầy đã đưa con quay về tuổi thơ. Tuổi thơ, nơi có hình ảnh mẹ đứng chờ con trước cổng trường giữa nắng trưa, nơi có cái nhìn ấm áp yêu thương của ba, có hình ảnh ba dạy con ê a chữ cái đầu tiên trong những buổi học vỡ lòng. Tuổi hồng đó chứa cả một đại dương mênh mông tình mẹ, một lâu đài công cha.
Ba mẹ ơi, qua những lời dạy của quý thầy, với sự thức tỉnh của một đứa trẻ 16 tuổi, con chợt hiểu ra rằng mai này sẽ có những lúc vấp ngã trong đời, đôi khi khóc trước những thất bại hoặc mỉm cười trước những thành công. Dù thế nào đi chăng nữa thì ba mẹ vẫn luôn dõi mắt theo con, bên cạnh con mỗi khi con đau khổ, vui buồn.
Tận đáy tâm can, ở nơi sâu nhất trong trái tim con, con xin được cất lên ngàn lời xin lỗi.
Con xin lỗi vì những lần bướng bỉnh cãi lời mẹ. Con xin lỗi ba vì con chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà quên đi sự tảo tần sớm khuya của ba, quên đi những giọt mồ hôi nhỏ trên những khúc gỗ khô cằn, những khúc gỗ mà ba phải mài nhẵn để làm nên những cánh cửa, bộ bàn ghế để nuôi con khôn lớn đến ngày hôm nay. Mười sáu năm con sống trong vòng tay ấm áp yêu thương của ba mẹ, mười sáu năm con sống mà không bận tâm về bất cứ điều gì. Con cảm ơn! Cảm ơn ba mẹ nhiều lắm ba mẹ ơi! Cảm ơn với những gì ba mẹ dành tặng con trong cuộc sống này, từ vóc dáng hình hài đến những nghĩ suy hiểu biết; cảm ơn vì những khi con lạnh mẹ làm ấm lòng con; cảm ơn vì mỗi khi con cảm thấy hụt hẫng, thiếu ý chí, ba đã đến bên cạnh truyền cho con thêm nghị lực bằng những lời động viên khuyến khích: “Không sao đâu con ạ, cố gắng lên con”. Tất cả điều đó, con xin khắc sâu vào lòng mình và không biết làm gì hơn ngoài việc cúi đầu trước những gì hai đấng sinh thành đã dành cho con.
Kính thưa quý thầy! Cái chân lí mà con ngộ ra bên cạnh tình yêu thương ba mẹ, đó còn là cái ơn của mọi người xung quanh. Chúng con nhận ơn đó từ những bữa cơm giản dị mà thuần khiết, yêu thương. Con biết, để có được bữa cơm cho hơn 3000 khóa viên như con, các cô chú công quả cũng như quý thầy phải vất vả đến dường nào. Con thấy được nỗi vất vả ấy qua từng công đoạn, từ việc nhặt từng cọng rau, cho đến sự thức khuya dậy sớm để nấu được những hạt cơm trắng ngần. Màu trắng ấy, không chỉ là màu trắng của hạt gạo tinh tươm mà đấy còn là màu trắng của lòng từ bi, bác ái của quý thầy, quý cô chú công quả. Mỗi ngày trôi qua, để đổi lấy những nụ cười của chúng con là sự lo lắng, quan tâm của mọi người. Mấy ai biết được đằng sau những nụ cười hồn nhiên ấy còn có cả một tinh thần hy sinh to lớn của quý thầy! Mấy ai đếm được tình thương, lòng từ bi, bác ái của những con người cao quý ở tại ngôi chùa thân thương này. Rồi những khi chúng con phạm phải lỗi lầm, quý thầy lại dang rộng vòng tay tha thứ.
Còn nhiều hơn thế nữa, quý thầy còn giúp con hiểu được đạo lí làm một con người chân chính. Một mẫu người lí tưởng, là mẫu người không phải được xét theo hình thức bên ngoài mà được dựa trên trí tuệ và đức hạnh. Chúng con còn hiểu được rằng tài sản không phải là những gì con đang nắm giữ mà chính là những gì con đang được thừa hưởng. Con nhận ra rằng bất cứ chữ “Tình” nào cũng phải đi chung với chữ “Nghĩa”, dù đó là tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình, bạn bè hay tình yêu đôi lứa. Có như thế tình yêu ấy mới chân thực, tồn tại vĩnh cửu theo thời gian. Với chủ đề “Nơi Tình Yêu Bắt Đầu” của Sư cô Thích Nữ Hương Nhũ, giọt nước mắt của con đã rơi xuống vì câu chuyện sư kể về ba mẹ và con hiểu rằng tình yêu ba mẹ dành tặng cho con là quá lớn. Tuổi trẻ luôn tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết, đam mê cuồng nhiệt. Nếu quý thầy không tạo điều kiện cho chúng con học tập thì có lẽ ngọn lửa ấy sẽ bùng nổ không đúng nơi, đúng lúc và thiêu rụi chính cuộc đời của chúng con bởi những cám dỗ của cuộc đời. Chúng con sẽ không thể nào xác định được lí tưởng của cuộc đời mình là gì. Chúng con sẽ không nhận ra được mình chính là một mầm non của đất nước, và cũng chẳng bao giờ biết mình là hiền khí của quốc gia. Điều quan trọng hơn hết, giờ đây chúng con đã hiểu được rằng cuộc đời mình bắt đầu từ tuổi trẻ, và tương lai ở ngày mai được xây dựng bằng chính sự nỗ lực của ta ở ngày hôm nay. Quý thầy ạ! Nếu không có sự chỉ dạy của quý thầy thì có lẽ chúng con chỉ mãi là những con người sống trong vô thức.
“Thầy ơi!”, hai tiếng gọi thân thương con ghi nhớ trong tim đến suốt cuộc đời. Dẫu có đi hết chiều dài cuộc sống, con vẫn chưa đi hết lời thầy chỉ dạy. Dẫu có bước lên muôn đỉnh vinh quang, con vẫn hiểu rằng người nâng bước cho con trên từng bậc thang của cuộc đời là đôi tay không bao giờ biết mệt mỏi của quý thầy!
“Tuổi thơ con gọi thầy ơi
Trọn đời con vẫn kính thưa, lạy thầy!”
Khi con viết ra những dòng chữ này thì có lẽ khóa tu đã dần khép lại, con lại trở về chuỗi ngày thường nhật. Thế nhưng, trong tâm con luôn tâm niệm một điều đó là: “7 ngày sống dưới mái chùa Hoằng Pháp, 168 giờ yêu thương cùng đại gia đình nơi đây, sẽ còn mãi trong trái tim và trong tâm trí con”. Dù mai này, con có đi khắp mọi nẻo đường, có cất bước đến những chân trời xa lạ, giở từng trang kí ức, con lại được tìm về với những ngày được sống an lạc, bình yên bên cạnh quý thầy, bên cạnh những người bạn đồng tu dưới mái già lam này. Chắc chắn đó sẽ là động lực thôi thúc con bước tiếp trên con đường phía trước.
Cuối cùng, bằng tất cả những gì sâu sắc, thành kính, thiêng liêng nhất, con xin tri ân đến Thượng tọa trụ trì, chư tôn đức Tăng và các cô chú công quả ngàn lời tri ân.
Trịnh Thị Diễm Phúc - Bình Thuận