
Sâu Thẳm Lòng Con
Hoằng Pháp, ngày cuối Khóa Tu Mùa Hè 2013.
Thời gian ơi, sao mi trôi đi nhanh quá! Mới đó mà đã hết bảy ngày rồi!
Hôm nay là ngày cuối cùng con ở lại ngôi nhà lam Hoằng Pháp. Chính ngay những giây phút này, mọi thứ nơi đây mang đến cho con biết bao lưu luyến và tiếc nuối. Con thật sự tha thiết muốn được tham dự nhiều Khóa Tu Mùa Hè tiếp sau nữa, vì đây là lần đầu tiên con có mặt ở Khóa Tu Mùa Hè của chùa. Nhưng có lẽ lần đầu tiên này, cũng là lần duy nhất con tham dự Khóa Tu Mùa Hè. Bởi con nghĩ rằng, mình nên để cơ hội cho những bạn trẻ chưa may mắn, không có duyên lành đến với khóa tu này năm sau và cả những năm sau nữa. Con tin chắc rằng, những người bạn ấy sẽ giống như con ngày hôm nay, sẽ học được rất nhiều điều bổ ích sau khóa tu và sẽ nhận ra những hạnh phúc giản đơn, bình dị mà thiết tha sâu đậm như chính con ngày hôm nay vậy.
Hai mươi tuổi, cuộc đời rộng thênh thang phía trước, vậy mà đôi lúc con bơ vơ, chấp chới không còn tìm thấy đâu là ánh sáng soi đường con bước. Đâu là nơi con sẽ đến và đâu là nơi khi mỏi gối chùn chân con có thể quay về để nương tựa và tĩnh tâm. Bảy ngày qua đều là những ngày đầy thú vị với biết bao điều mới mẻ mà con chưa từng trải nghiệm. Được nương mình dưới mái chùa yên bình, được lắng lòng trong những lời kinh tiếng kệ, được sống trong vòng tay yêu thương của các thầy, các sư cô và những cô chú công quả, con cảm thấy thật sự yên lành và hạnh phúc.
Hai mươi năm, con chưa từng đọc một lời kinh, vậy mà đều đặn các buổi sớm, trưa, chiều tối con lại được ê a đọc những lời kinh hòa lẫn tâm mình hướng về Phật pháp. Hai mươi năm, con chưa từng rời xa ba mẹ đến một nơi xa lạ không người thân, họ hàng. Vậy mà bảy ngày qua, con đã sống đã quen với những sinh hoạt thường nhật với những người bạn con chưa một lần gặp gỡ. Hai mươi năm, con chưa từng phải ăn chay nhiều ngày liên tục đến như thế. Ấy vậy mà, bảy ngày hai mươi mốt bữa ăn vừa qua đều là những bữa ăn rất ngon đối với con. Hai mươi năm, hai mươi năm... hai mười năm chẳng là quá dài so với những năm tháng của một đời người. Nhưng có lẽ con đã để lỡ rất nhiều điều và giờ đây, con may mắn nhận ra “mọi thứ không bao giờ là quá muộn để con được bắt đầu lại một cuộc sống mới - một cuộc sống an vui với tâm thanh tịnh, với nụ cười tha thiết trên môi và với một trái tim từ bi, bác ái...”.
Con đã từng nghĩ rằng trên đời này không ai cho không ta một cái gì ngoại trừ cha mẹ, mọi thứ đều có được bởi sự đổi chác, bán mua. Thế nhưng, bây giờ con đã hiểu, có một ân tình không bao la như công ơn sanh dưỡng song cũng sâu nặng không kém đó là tình thương thầy đã dành cho chúng con. Dưới bóng thầy, chúng con như những đứa trẻ được chăm chút đến từng li từng tí. Nào là cơm ngon, canh ngọt, nào là chỗ nghỉ ngơi, tu tập. Từ miếng ăn đến từng giấc ngủ đều được những bàn tay từ bi yêu thương lo lắng, săn sóc. Mọi thứ đều được lo toan một cách chu đáo, tận tình. Chu đáo đến mức con có cảm tưởng rằng, các thầy không chỉ là thầy mà còn là một người mẹ hiền. Một người mẹ hết lòng vì đàn con thơ. Một người mẹ “thầm lặng” dãi dầu cực khổ nắng mưa, sớm khuya lo cho con từng hạt cơm trắng bùi, từng giấc ngủ trọn đầy. Không chỉ lo cho chúng con từng miếng ăn giấc ngủ, thầy còn dạy chúng con cách nuôi dưỡng tâm hồn, cách sống để trở thành một người lí tưởng, tốt đời đẹp đạo. Một cây non nếu được uốn nắn, dạy dỗ thì dẫu có phong ba, cây non ấy vẫn vươn lên ngay thẳng vững vàng trước gió mưa. Và con người cũng vậy, muốn trở thành một người tốt phải được giáo dục những lời hay lẽ phải. Con còn nhớ những bước chân bỡ ngỡ ngày đầu tiên trước cổng chùa, nhớ những ngày đầu ngây ngô sợ sệt, chẳng biết cách đứng đi, nói chuyện, chẳng biết cách chào hỏi các thầy. Như hiểu được nỗi lòng con trẻ, thầy liền dạy chúng con “oai nghi”, nào là đi đứng khoan thai, thư thái, nào là chắp tay xá chào, tịnh tọa tĩnh tâm. Cứ mỗi lúc chiều tối, văng vẳng đâu đó tiếng tụng kinh Vu Lan báo hiếu mẹ cha, đâu đó ngân nga câu:
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
Những lời thầy giảng đã đánh thức những trái tim non nớt, vô tâm, đã không ít lần làm buồn lòng cha mẹ. Bài kinh Vu Lan đã khiến cho những ánh mắt vô tư đượm nỗi nhớ tha thiết về cha mẹ, làm cho lòng con nhất nhất hướng về mái nhà thân yêu nơi có hai đấng sinh thành đang chờ mong từng đêm trắng. Lời thầy dạy dỗ thâm sâu và cao quý, dầu không giấy mực, phấn viết thế nhưng lời giảng đó vẫn âm vang, vọng mãi trong tâm trí của chúng con.
Đôi lúc những bồng bột của tuổi trẻ, những dại dột trong nghĩ suy của chúng con đã làm thầy phiền lòng, nhưng thầy vẫn thương yêu chúng con, thầy tha thứ cho chúng con mọi lỗi lầm và nhẹ nhàng răn dạy. Thầy ơi! Sao lòng thầy lại mênh mông thế? Sao tình thương của thầy bao la đến thế? Chúng con nhìn thấy được đôi mắt thầy chan chứa tình thương. Đôi mắt chứa đựng niềm tin và hy vọng thầy đặt nơi chúng con. “Chỉ cần chúng con tu tập tốt, đó đã là báo ơn cho thầy rồi”, thầy luôn nói như thế mỗi khi chúng con nhắc đến những vất vả của quý thầy. Thầy ơi! Vậy mà đôi khi chúng con còn làm thầy buồn vì những lần ngỗ nghịch. Chúng con muốn thấy ánh mắt thầy long lanh đùa vui cùng con trẻ, muốn thấy nụ cười thầy lấp lánh trong ánh chiều tà rực rỡ...
Trước lúc chia xa, đôi dòng thư con muốn gửi đến thầy. Chỉ mong sao lời tạm biệt ngày mai không làm ướt khóe mi người ở lại, không làm chùn bước kẻ ra đi. Dẫu ngày mai đây thôi, sau khi bước chân ra phía cổng, mỗi người một ngả, chúng con vẫn xin kính dâng lên thầy lời “tri ân” từ đáy lòng. Và sau này, trên bước đường phía trước, hình ảnh mái nhà chung Hoằng Pháp với tiếng kinh kệ sớm chiều sẽ mãi theo con.
“Hoằng Pháp ơi nếu đôi lần nhớ lại,
Bóng thầy tôi vẫn quắc thước sớm chiều,
Vẫn nụ cười hiền lành nơi khóe môi
Và yêu thương vẫn đong đầy trên đôi mắt”
Con sẽ luôn nhớ lời thầy hát buổi đầu tiên “và chính những lúc yếu đuối ta tìm thấy trên bầu trời một vì sao mang cho ta niềm tin” - khi vấp ngã, cô đơn, con sẽ ngước lên nhìn và “vì sao” đó sẽ mang con đến chân trời bình yên nhất.
Thầy ơi! Cho con gọi hai tiếng thân thương ấy một lần nữa thôi, để trong tim còn vương mãi hình dáng thầy, để bên tai còn vương mãi giọng thầy ấm áp, để trong đáy mắt còn vương mãi nụ cười hiền...
“Đừng nuối tiếc vì những điều tốt đẹp đã qua, hãy hạnh phúc vì chúng đã từng xuất hiện!”
Trịnh Thị Diễm Phúc - Bình Thuận