Sâu Thẳm Lòng Con
Biết phải bắt đầu từ đâu để nói về nỗi niềm cảm xúc của con khi được đến với ngôi chùa này - Ngôi chùa Hoằng Pháp trang nghiêm và thanh tịnh.
Thật không dễ dàng gì để con có mặt tại đây, được tham dự Khóa Tu Mùa Hè năm 2013, và cũng thật là khó để con có thể hoàn thành tốt 7 ngày tu tập đầy ý nghĩa mà con hằng mơ ước.
Từ nhỏ, con đã được biết đến chùa Hoằng Pháp thông qua tranh ảnh, lịch và qua lời kể của bà ngoại, con cũng được bà cho xem nhiều băng, đĩa về Khóa Tu Mùa Hè. Lúc đó, con thầm nghĩ ngôi chùa này thật đẹp, thật to, các anh chị kia nhìn thật vui và hạnh phúc, nếu mình cũng được như anh chị ấy thì thích quá. Con vốn tưởng rằng đó cũng chỉ là ý nghĩ vui thôi nhưng chính con cũng không ngờ lại có lúc nó trở thành hiện thực. 18 tuổi, một mình con bước chân lên Sài Gòn học đại học, đứa con nhỏ lên đường với biết bao lời dặn dò, tình thương từ gia đình. Đến tham dự Khóa Tu Mùa Hè, hành trang mang theo của con còn có thêm bộ quần áo lam và chiếc áo tràng mà bà ngoại đã tặng. Tuy bộ áo tràng lam đã cũ nhưng con biết được nó chứa đựng nỗi niềm, tâm tư và tình thương của bà với mong muốn đứa cháu có thể hằng đến chùa và tu học Phật pháp. Lời dặn dò của bà luôn vang bên tai con: “Nhất định phải tham gia Khóa Tu Mùa Hè nha con!”. Năm ngoái, chỉ vì quá nhớ nhà mà con đã quyết định về quê, bỏ lỡ mất cơ hội tu học. Sang năm nay, tạm gác lại những dự định của một sinh viên “ham hố”, như lời đã hứa với bà cũng như tự hứa với lòng mình, con đã đăng ký tham dự Khóa Tu Mùa Hè tại chùa Hoằng Pháp. Nhớ lại ngày đi đăng ký thật ồn ào và náo nhiệt. Thức dậy từ 5 giờ sáng, nhưng vì ở Thủ Đức lên, nên mãi đến 6 giờ 30 phút con mới có mặt tại chùa. Khi ấy, dòng người đã tấp nập nối đuôi nhau xếp hàng đăng ký. Thế mới biết mọi người trân quý Khóa Tu Mùa Hè này đến dường nào. Và rồi chỉ hơn một tiếng sau, quý thầy đã thông báo hết số lượng đăng ký cho các bạn nam. Vì quá lo lắng mọi người vỡ òa, hỗn loạn, chen lấn xô đẩy nhau, những phụ huynh đăng ký cho con trai của mình thất vọng ra về với một nỗi buồn khó tả, còn con thì lúc đó đã bị tụt xuống hàng cuối cùng. Lúc đó mới chỉ 8h sáng thôi, dòng người đến đăng ký vẫn còn đông đúc lắm mà mỗi người đăng ký cho khoảng 4-5 người, con chỉ biết ngơ ngác đứng tính nhẩm với số lượng 3000 phiếu đăng ký thì liệu có đến lượt mình không?
Cứ nghĩ như vậy, phút chốc con lại thoáng buồn. Dưới cái nắng gắt, lại thêm bị dòng người xô đẩy, trên trán con đã thấm đẫm mồ hôi và người nóng hừng hực, nhưng con vẫn chờ đợi, chờ đợi một cơ hội mà lúc đó con nghĩ rất mong manh. Và thật may mắn, phước duyên đã đến, cuối cùng con cũng được đưa vào văn phòng đăng ký. Cầm tờ phiếu trong tay mà không thể kiềm lại nỗi niềm sung sướng đó, con chỉ biết nhảy cẫng lên. Con những tưởng năm sau mình mới có cơ hội đó, con cũng biết nhiều người đã bao lần đến đăng ký nhưng đều phải buồn bã ra về, con thật may mắn biết bao. Nghĩ đến đây, con càng trân quý Khóa Tu Mùa Hè này. Trở về trường tiếp tục với mùa thi còn dang dở, con chờ đợi từng giờ, từng phút để đến ngày tham dự khóa tu. Và niềm vui đó rồi cũng đến, ước vọng bấy lâu trở thành hiện thực, con cùng các bạn trong những bộ quần áo lam tươi sáng nô nức đến chùa nhập tu. Vui thay những tiếng cười, bước chân mau lẹ, lời chào “Nam mô A-di-đà Phật” thật đầm ấm và trang nghiêm. Nhưng lần đầu dự tu cũng khá khó khăn với con. Cuộc sống sinh viên bấy lâu tự do thoải mái, không người quản giáo, không theo một khuôn khổ nào, nay bị bó hẹp lại. Buổi sáng phải thức dậy sớm, buổi trưa trước khi ăn còn phải cúng quá đường, trong khi bụng đã sôi réo lên, buổi tối phải ngồi tĩnh tọa trong trạng thái ngủ gật, ăn ngủ cũng phải có giờ giấc, bạ đâu nằm đó là bị các sư cô nhắc nhở liền. Ngày đầu tiên tu học đối với một sinh viên ham chơi, ham ngủ như con quả thật không dễ dàng gì. Đôi lúc con còn cảm thấy khó chịu, bực bội. Nhưng dần dần, nhờ sự ân cần, nhiệt tình của quý thầy, quý sư cô, con cũng quen được với nếp sống tu tập đó. Mỗi sáng thức dậy đối với con là một ngày vui, con đã có thể tự mình dậy được khi chuông báo thức điểm. Trước khi ăn cơm, niệm Phật và cúng quá đường, giờ với con là điều hết sức tự nhiên và thành kính vì con hiểu được ý nghĩa lớn lao của việc làm ấy đó là “nhớ ơn”. Thầy dạy cho con phải biết nhớ ơn những người đã cúng dường, những cô chú làm công quả đã cho con những bữa ăn ngon và đầy ắp tình thương ở trong đó. Để tổ chức Khóa Tu Mùa Hè này, biết bao mồ hôi, công sức, tâm huyết của quý thầy, quý sư cô và cô chú công quả đã dành cho chúng con. Một buổi chiều mưa, nhìn cô chú công quả vẫn tất bật với công việc của mình, rồi con nhớ lại những buổi đêm tình cờ thức dậy, quý thầy quý cô vẫn lo lắng cho giấc ngủ của chúng con, xem chúng con liệu có ngủ được không và nhẹ nhàng chặn lại mùng cho thật chắc. Rồi bao mồ hôi công sức của mọi người thức đêm dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn cho chúng con, chỉ với hy vọng chúng con có thể ăn ngon miệng và có sức khỏe để tu tập tốt. Sự quan tâm lo lắng nhiệt tình của quý thầy quý cô khiến con cảm thấy thật xấu hổ vì đã có lúc con cảm thấy khó chịu khi nghĩ mình bị áp đặt và đưa vào khuôn khổ. Tâm hồn của quý thầy quý cô luôn rộng lớn, bao la như thế đã che chở cho tâm hồn nhỏ bé của chúng con.
Vậy là chỉ còn một ngày nữa là kết thúc 7 ngày tu tập tại chùa Hoằng Pháp. Điều con cảm nhận được trong suốt những ngày qua chỉ cần diễn tả bằng hai từ “gia đình”. Đó là đại gia đình Hoằng Pháp thân yêu. Đến với nơi đây, chúng con được quý thầy quý cô quan tâm, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, được chỉ dạy những bài học hay, đầy ý nghĩa từ những buổi thuyết giảng của các vị giảng sư danh tiếng cũng giống như các bậc cha mẹ chăm lo cho con cái của mình. Học xa nhà đã lâu, con dường như bị thiếu dần đi cái hương vị cuộc sống đơn giản nhất là hơi ấm gia đình. Những con người nơi đây - quý thầy, quý cô, các cô chú công quả,... hoàn toàn xa lạ mà sao gần gũi thân thương đến thế, những người mà trong những ngày qua quan tâm, chăm sóc cho con, dạy con những điều hay lẽ phải, mang đến cho con sự ấm áp và tràn đầy tình thương như trong một gia đình. Cuộc sống sinh viên mà con cho rằng là tự do thoải mái đã khiến con chợt quên đi cái hạnh phúc giản dị nhất đó chính là “gia đình”. Con xin gởi lời tri ân tới tất cả mọi người đã mang lại cho con cái tình cảm thiêng liêng cao quý đó. Chỉ còn một ngày nữa thôi là con lại quay trở về với cuộc sống ngoài kia ồn ào, náo nhiệt. Con đã đi hết những con đường trong chùa, quen biết thêm nhiều bạn đồng tu, hiểu biết thêm nhiều về Phật pháp, con cũng học được cách quan tâm và sẻ chia, yêu thương mọi người.
Trở về với cuộc sống ồn ào ngoài kia, những giây phút lắng lòng thanh tịnh như thế này thật khó có thể tìm lại được. Nhưng những lời dạy của đức Phật cũng như quý thầy, quý cô sẽ luôn mãi theo con trên con đường tu đạo sao cho đúng nghĩa một người Phật tử.
Một lần nữa con xin gởi lời tri ân tất cả!
Hoằng Thị Thúy Hằng