Sâu Thẳm Lòng Con
Đến với Khóa Tu Mùa Hè này đối với con như một sự tình cờ, vì con chỉ biết được khóa tu cách đây vài tháng thông qua một người bạn của con và thế là con đăng ký tham gia. Khi đăng ký tham gia khóa tu con chỉ nghĩ một điều rất đơn giản là để tâm được thanh tịnh, tránh tiếng xe ồn ào, tấp nập trên đường phố, cuộc sống xô bồ ở thành thị, học thái độ đối với cha mẹ, người lớn và mọi người xung quanh mà thôi. Thế nhưng, khi đến với chùa Hoằng Pháp, được học cách đi, đứng, ăn, nói thì con mới biết và hiểu được rằng con được nhiều hơn mất. Bởi vì, con chỉ mất 8 ngày nhưng con lại học được rất nhiều điều bổ ích, đó chính là hành trang cho cả cuộc đời tương lai sau này của con.
Từ nhỏ, con đã được sinh ra và lớn lên tại nơi luôn tấp nập tiếng xe, ồn ào tiếng người và sự chạy đua của đồng tiền. Con luôn chạy đua theo thời gian, chạy theo xã hội mà đôi lúc con đã bỏ quên đi giá trị cuộc sống này, sống như là một sự tồn tại. Tuổi đời con còn quá trẻ để thấu hiểu sự đời nhưng cũng đủ lớn để nhận thức được giá trị của cuộc sống này, vậy mà con lại sống một cách hối hả, kể cả bữa cơm ngồi ăn cùng gia đình cũng thưa dần. Từ trước đến giờ, con đâu biết rằng để có được một bữa cơm thì phải đánh đổi bằng rất nhiều công sức và mồ hôi của biết bao người. Chính tại nơi đây - tại ngôi chùa Hoằng Pháp, đã cho con biết và dạy cho con rằng ăn cơm phải nhớ ơn người nông dân, phải biết ơn những người vất vả đã dày công nấu một bữa cơm cho ta. Khi con nghe giảng về điều này và con nhìn thấy các thầy, các cô, các anh, các chị công quả rất vất vả, phải thức khuya dậy sớm chuẩn bị cho chúng con được một bữa cơm ngon, thật thịnh soạn, con tự hỏi mình rằng con có xứng đáng để được nhận sự ơn huệ to lớn này không, và đôi khi con đã ăn trong sự nghẹn ngào, thấy mình thật nhiều tội lỗi, không xứng đáng được hưởng hạnh phúc như vậy.
Mỗi lần như vậy con lại nhớ đến mẹ rất nhiều, người đã luôn lo lắng, chăm sóc và quan tâm con, vậy mà đổi lại là sự hỗn hào, lớn tiếng với mẹ, luôn cho mình đúng. Có lẽ vì từ nhỏ con luôn được sự nuông chiều khi sống cùng ông bà, con như công chúa luôn được ăn ngon mặc đẹp, đòi thứ gì đều được thứ đó. Thời gian đó, con sống sung sướng trong sự nuông chiều của ông bà, các dì, các cậu, cho đến sau này con mới dọn về sống cùng cha mẹ. Con biết từ nhỏ con không được ba yêu thương, quan tâm mình như hai đứa em, con buồn lắm, nhiều lần con có suy nghĩ tiêu cực nhưng dần rồi con cũng quen với sự lạnh lùng của ba và bù lại là tình thương của mẹ. Thế nhưng sao con lại luôn tự trách bản thân, trách số phận rằng, biết bao đứa trẻ có ba mẹ yêu thương nhưng sao con lại không có tình thương của ba mà tình thương của mẹ lại bị chia bớt cho em con nữa. Chính vì thế con đã từng tức giận và nói với mẹ rằng: “Sao lại sinh con ra chi cho con giờ đây phải khổ, cho con lớn lên trong sự đau khổ rồi lại trách đời, sao lúc nhỏ không cho con chết đi để ba mẹ khỏi cần nuôi tốn cơm tốn gạo”. Và rất nhiều, rất nhiều lần khác con lớn tiếng với mẹ, lúc đó mẹ chỉ biết im lặng mà rơi lệ. Con giận mẹ không thèm nói với mẹ một câu, mặc cho mẹ có kêu có gọi con cũng không trả lời. Chính vì tính bướng bỉnh cứng đầu của con, ai nói cũng không chịu nghe, lúc nào cũng cãi mẹ, lúc nào cũng cho rằng mình đúng. Trong khi đó, mẹ ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm để lo ba bữa cho con. Có khi con đi học đi làm cả ngày thì mẹ lại vất vả hơn mọi ngày, vì phải đi chợ thật sớm để nấu cho con được bữa cơm đạm bạc. Vậy mà những lúc đó, con lại trả ơn cho mẹ là những giọt nước mắt ướt trên mi của mẹ. Con thật là một đứa con đại bất hiếu.
Con biết tội bất hiếu của con rất lớn, không phải là con không thương mẹ mà là tình yêu của con dành cho mẹ không đủ lớn, không đủ để bù đắp những tội lỗi mà con gây ra cho mẹ. Con thương mẹ, con biết mẹ từ nhỏ đã phải chịu cực chịu khổ, sớm bươn chải vào đời gánh vác gia đình, nên con luôn tự nhủ với lòng mình rằng con phải học thật giỏi, thật chăm để sau này con có thể phụng dưỡng cho mẹ, lo lắng tuổi già của mẹ. Thế nhưng, mặc dù con rất thương mẹ nhưng lúc nào cũng cãi lời mẹ. Giờ đây có lẽ con đã hiểu tại sao rồi? Hơn ai hết điều con muốn nói với mẹ chính là: “Con xin lỗi mẹ nhiều lắm!”.
Con tham gia khóa tu này như một sự thức tỉnh, đánh thức tâm hồn lạc lối của con. Đó là các bài pháp thoại của các thầy làm cho con biết và nhận ra rất nhiều lỗi lầm của bản thân, sâu sắc có lẽ là bài pháp thoại của sư cô Hương Nhũ. Từng lời cô giảng, những mẩu chuyện cô kể con nghe rất say sưa, con có cảm giác như là đang nói đến chính con vậy, từng câu chuyện đều thấm đượm tình mẹ sâu sắc. Và lúc này đây, trái tim con đang nhói đau, nước mắt con không ngừng rơi, khắp người rung lên, chợt con thấy rất sợ! Con sợ như lời cô nói, một ngày nào mất mẹ rồi mới biết quý biết yêu mẹ. Con không muốn, con không muốn điều này xảy ra chút nào nhưng con biết con sẽ sửa lỗi sai của mình, không có gì là quá muộn. Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ có biết không? Một câu hỏi không có đáp án bằng lời nhưng sự chăm sóc, yêu thương của mẹ chính là câu trả lời chính xác nhất mà con nhận được. Những đêm con ngủ ở chùa Hoằng Pháp không có mẹ, con thấy lẻ loi lắm, con nhớ mẹ biết bao, giấc ngủ của con không được bình yên như con được nằm cạnh mẹ. Nghĩ về mẹ mấy đêm liền con không ngủ được, áo gối ướt bởi những giọt nước mắt con nghĩ về mẹ. Mẹ ơi! Con hy vọng mẹ hãy tha thứ cho đứa con nông nổi, bồng bột này và hãy luôn yêu thương con mẹ nhé. Bởi vì giờ đây con biết được rằng, tình yêu đích thực của cả cuộc đời con chính là từ mẹ đấy. Mẹ là nơi thắp lên ánh sáng tình yêu cho con, nuôi dưỡng tình yêu ấy của con suốt những năm tháng qua và cả cuộc đời con sau này nữa. Tình yêu ấy là duy nhất và mãi mãi.
Lời cuối, con xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc đến thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp, Thượng tọa Thích Chân Tính, cùng với các quý thầy, quý sư cô trong Ban tổ chức Khóa Tu Mùa Hè. Những thầy giám luật giảng đường A, thầy Tâm Hiếu, thầy Tâm Hưng, thầy Tâm Mạnh và thầy Tâm Thủ cùng với các sư cô. Bên cạnh đó, con cũng không quên cảm ơn các cô chú, anh chị công quả đã vất vả chăm sóc bữa ăn cho chúng con, đã lo lắng quan tâm đến từng giấc ngủ của chúng con cùng với những lời khuyên đầy sâu sắc. Tất cả đã cho chúng con một khóa tu thật hoàn mỹ. Con cảm thấy thật sự hạnh phúc và may mắn khi được tham gia khóa tu này, học được biết bao điều hay, lẽ phải để làm hành trang cho đời. Điều quan trọng hơn là con được làm quen với nhiều bạn mới từ khắp nơi trên đất nước, và trở thành một thành viên của đại gia đình Khóa Tu Mùa Hè 2013 tại chùa Hoằng Pháp. Con sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để thực hành năm giới, để đủ tư cách, nhân phẩm khi mà mình đã quy y Tam Bảo, trở thành con của Phật.
Con xin chúc quý thầy, quý sư cô luôn dồi dào sức khỏe để tiếp sức, soi sáng đường cho chúng con. Chúc cho các bạn cùng tu thật nhiều sức khỏe, sức trẻ và trí tuệ để trở thành người tài đức sau này giúp ích cho đời.
Đặng Tú Liên - TP. Hồ Chí Minh