Sâu Thẳm Lòng Con
Mái già lam Hoằng Pháp cùng tất cả những gì thuộc về Hoằng Pháp đối với con không còn xa lạ và đầy bỡ ngỡ như ngày đầu. Gắn bó với nơi đây gần hai năm, một thời gian đủ dài để con biết và học hỏi được nhiều điều dưới ngôi chùa thân thương này. Hoằng Pháp già lam đã nuôi dưỡng hạt giống Phật pháp trong con, là bến đỗ bình yên của con mỗi cuối tuần cùng các bạn làm công quả. Đã có thời gian làm công quả cũng như làm bảo vệ tại chùa, con thật sự thấu hiểu bao nỗi vất vả của quý thầy và các cô chú trong thời gian diễn ra các khóa tu nói chung và Khóa Tu Mùa Hè nói riêng.
Thầy ạ! Đã bao lần con đặt bút xuống muốn viết lên những cảm xúc đang ngập tràn trong con, nhưng cũng chính vì sự quá đỗi thân thuộc đó làm con có chút ngập ngừng… Rồi con suy nghĩ: “Sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu!”. Và, hôm nay những dòng suy nghĩ của con đang hiện hữu trên trang giấy này, những tình cảm của con, những lời tự đáy lòng con kính gửi thầy.
Những ngày trong khóa tu, con ngồi tịnh tọa nhưng những dòng cảm xúc làm tâm con rối bời. Con muốn chạy đua với thời gian, con sợ những giây phút đẹp đẽ trong Khóa Tu Mùa Hè nơi đây, con sẽ không bao giờ tìm lại được. Khóa Tu Mùa Hè năm nay là lần cuối con được tham gia, năm sau con phải bước chân ra dòng đời tấp nập, năm sau con không còn thời gian nhiều để về với mái già lam Hoằng Pháp, để hòa mình vào từng lời kinh tiếng mõ ấm áp, không còn thường xuyên được nghe thầy dạy bảo, không còn được tận hưởng niềm an lạc hạnh phúc mà quý thầy ban tặng cho chúng con trong bảy ngày tu học. Vì vậy, con chọn làm một khóa sinh của Khóa Tu Mùa Hè năm 2013, để giữ lại những cảm xúc thiêng liêng tình thầy...
Con biết để lo cho chúng con tu học, quý thầy và các cô chú công quả phải chuẩn bị, làm việc rất vất vả. Con biết đôi tay các cô phải lau các khu giảng đường bằng những cây lau to và nặng, mà con vất vả lắm mới có thể vác lên được. Con biết đôi tay ấy phải giặt giũ toàn bộ chiếu, gối, mùng, mền, rửa lại toàn bộ chén đũa sạch sẽ trước khi chúng con bắt đầu vào khóa tu. Con biết các cô phòng đĩa phải làm việc ngày đêm để chuẩn bị cho kịp phần quà phát tặng chúng con trước khi kết thúc bảy ngày tu học. Con biết các cô chú trong đội bảo vệ phải dầm mưa, dãi nắng ngồi ngoài trời hàng giờ liền... Và nhiều nhiều tấm lòng hy sinh lặng thầm khác nữa.
Khi chúng con vừa lên giảng đường trong cơn ngái ngủ lúc 5 giờ sáng, thầy đã đứng đó y áo chỉnh tề chờ chúng con. Khi chúng con nghe pháp, dùng cơm, thầy vẫn hoan hỷ bên cạnh chúng con. Khi chúng con nghỉ trưa, thầy chẳng còn chiếc thẻ Giám luật vàng, thầy chẳng y hậu mà thay vào đó là chiếc tạp dề màu nâu và những giọt mồ hôi ướt đẫm vai áo thầy. Khi chúng con tụng kinh chiều, thầy lại cùng chúng con tụng kinh. Khi chúng con đi ngủ, bóng dáng thầy vẫn bên chúng con, cho đến khi chúng con đã yên giấc và các khu giảng đường thật sự yên tĩnh... Con biết, con hiểu và con rất biết ơn sự hy sinh thầm lặng ấy thầy ạ.
"Con thấy những đám mây
Như bước thầy thanh thản
Chẳng nơi đâu là nhà
Nên mặc tình lang thang...
Trần gian là cõi mộng
Một hôm mộng sẽ tàn
Dưới mặt trời rực rỡ
Giọt sương tan hân hoan...
Trong vòng quay bất tận
Của cuộc sống vô thường
Khoảnh khắc thầy hiện hữu
Trái tim tràn yêu thương!"
Mùa an cư là thời gian quý thầy bước vào thời khóa tu tập trau đồi đạo hạnh, thời gian dành cho mình chỉ có ba tháng nhưng quý thầy đã vì chúng con mà hy sinh bản thân. Con thật sự thấu hiểu công việc hoằng dương chánh pháp của thầy, con trân trọng và nâng niu từng sát na ở nơi đây, được sống, được tu học trong lời kinh tiếng mõ hay từng hồi chuông ngân, được sống trong tình thương bao la của thầy. Có một nhà hiền triết đã từng nói “Cuộc hành trình lớn nhất của một đời người là đi tìm chính bản thân mình, trải nghiệm và thử thách tất cả để tìm ra mình là ai”. Và con đã bắt đầu cuộc hành trình đi tìm bản thân bằng sự giúp đỡ, bằng tình thương của thầy. Từng lời thầy dạy là hành trang, là chiếc áo giáp sắt cho con bước ra dòng đời tấp nập. Mai này ra đời, con không chắc là sẽ tìm lại được những giây phút này hay phải ngập đầu trong lo toan cơm áo gạo tiền. Mai này ra đời, con không chắc là sẽ mãi được sống thanh thản, an lạc trong lời kinh tiếng mõ hay phải chạy vạy trong bon chen lọc lừa. Mai này ra đời, con không chắc sẽ được ăn những bữa cơm được nấu từ tình thương, từ giấc ngủ, từ sự tu tập của thầy trong yên lặng hay phải nuốt vội bữa cơm để nuôi sống thân này. Cuộc sống này là vô thường, chẳng biết điều gì sẽ đến nhưng con hứa sẽ mãi mãi là đứa con thuần thành của Phật, của thầy để công sức ngày hôm nay của thầy không hoàn toàn vô nghĩa.
Trần Thị Kiều My - TP. Hồ Chí Minh