

Quả báo sát sinh
Trong Tích truyện Pháp Cú[4] có kể về một người giết bò. Ông này làm nghề đồ tể cũng đã hơn năm mươi năm. Mỗi lần giết bò để bán, ông đều giữ lại phần thịt ngon nhất cho mình và gia đình ăn. Một hôm, như thường lệ, ông bán hết thịt và chỉ chừa lại một miếng, ông đưa cho vợ nấu cơm rồi đi ra ao tắm. Đúng lúc đó, một người bạn chạy qua nhà ông mua thịt về làm thức ăn đãi khách. Bà vợ bèn nói rằng: “Thịt đã bán hết rồi, chỉ còn một miếng chồng tôi để lại ăn bữa nay nên không thể bán cho anh được”. Khi nghe như thế, người bạn nghĩ: “Mình biết ông ấy sẽ không ăn nếu không có thịt. Giờ đã hết thịt bán, chỉ còn lại một miếng dành để ăn thì chắc gì ông ấy chịu bán cho mình!”. Và người này tự để lại tiền rồi lấy miếng thịt đi. Bà vợ thấy vậy nhưng không làm sao ngăn cản được.
Đó là câu chuyện thứ ba về quả báo của việc sát sinh.
Chú thích:
[4] Viên Chiếu (2012), “Người đồ tể và đứa con trai”, Phẩm Cấu uế, Tích truyện Pháp Cú tập III, NXB Tôn Giáo