Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Người tu hành mà cầu lợi ích hiện tại, không phải thật sự được lợi ích, mà phải cầu lợi ích tương lai mới thật sự được lợi ích. Người tu chỉ cầu hưởng phước hiện tại, mong được thành đạt trong sự nghiệp, được sống lâu vô bệnh, được nhà cao, cửa rộng, con ngoan, vợ hiền... Các điều này cũng phải nhờ vào phước lực mới cầu được.
Thế nhưng, với con mắt trí tuệ của Phật, Bồ-tát, những thành tựu ấy chẳng qua như một người nghèo đi làm lụng cả ngày, chiều đem tiền về đưa cho vợ con sắm món ăn, món mặc trong nhà, tuyệt không có một đồng tiền dư để gởi ngân hàng hưởng lợi về sau.
Người tu mà biết niệm Phật, bố thí, cúng dường Tam Bảo, cũng như người biết gởi tiền vào ngân hàng vũ trụ để hưởng lợi về sau.
Kệ viết:
“Một hạt gieo nhân, trăm hạt thâu
Một tiền bố thí, vạn đồng thâu
Ngân hàng vũ trụ, ta nên gởi
Mãi mãi về sau, lãi được thâu”.
Nay, người tu Tịnh độ chỉ cần y giáo tu hành, bỏ dữ làm lành, ăn chay, niệm Phật, cầu nguyện vãng sinh thì một đời đạt kết quả, được hoá sinh trong hoa sen báu. Từ đây, dứt đường sinh tử, vĩnh viễn hưởng cảnh vui Tịnh độ. Việc niệm Phật thật dễ dàng hành trì mà đạt kết quả cao.
Ngài Thiện Đạo Hoà thượng, tương truyền là Phật A-di-đà hoá thân. Ngài dạy:“Niệm Phật chẳng khác nào tiếng khóc của trẻ thơ, trẻ thơ không làm gì cả, mà khóc lên thì cha mẹ phải quan tâm. Nay hành giả niệm Phật A-di-đà, đức Từ Phụ A-di-đà lập tức hộ niệm, để rước về Cực Lạc”.