Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Ngày xưa, có một cậu thanh niên, thấy một miếng đất bỏ hoang, ra công cày cuốc để trồng trọt. Đang khi cày, lưỡi cày đụng phải vật cứng, người thanh niên biết dưới đó có tảng đá xanh, liền lấy lên đem bỏ. Lúc đó, có một cụ già đến bảo rằng:
- Nếu cậu khai thác mảnh đất này, một năm kiếm được bao nhiêu tiền?
Cậu thanh niên trả lời:
- Khoảng năm trăm lượng bạc.
Cụ già đề nghị:
- Tôi xin cậu đừng dời tảng đá này, tôi mỗi năm sẽ trả cho cậu năm trăm lượng bạc.
Thấy lạ, cậu thanh niên nói:
- Cụ quan tâm đến cục đá làm chi mà phải trả tiền cho tôi, để tôi bỏ đi cho xong.
Cụ già liền rùng mình, biến thành vị Thiên tử trên trời với hào quang sáng chói và nói với cậu thanh niên rằng:
- Nói quanh nói co không bằng nói thật. Mấy trăm năm trước, ở đây là một ngôi làng với dân cư đông đúc, chỗ tảng đá xanh là một ngôi Tam Bảo. Khi đó, tôi ở gần chùa mà không có quy y theo Phật. Về sau, có một Đại đức về đây cất chùa, lúc dựng cột, thiếu một cục đá xanh để kê cột, tảng đá xanh này là của nhà tôi để giặt đồ. Nghe nói thiếu cục đá kê cột táng, tôi liền đem cúng cho chùa. Không ngờ với việc làm mọn này mà sau khi mất, tôi được trở thành một vị Thiên tử ở trên trời, hưởng phước mấy trăm năm nay. Sáng nay, tôi thấy cung điện của tôi rung động, tôi bèn dùng thiên nhãn quan sát, thấy cậu dở bỏ tảng đá xanh nên mới xuống đây.
Vị thanh niên liền nói:
- Tôi người phàm mắt thịt, đâu có biết rằng tảng đá này là nền tảng phước đức của một vị Thiên tử trên trời. Nay biết được, tôi sẽ xây một cái tháp để gìn giữ nó.
Vị Thiên tử hết lòng đa tạ, người thanh niên trở về làng thuật lại câu chuyện “Tảng đá xanh” và cổ vũ mỗi người nên góp một bao xi măng, một ít viên gạch xây tháp thờ Phật, hằng ngày đốt hương lễ bái để hưởng phước về sau.