Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Hành giả niệm Phật, chính là làm đình chỉ các vọng niệm, để tâm thanh tịnh hiển lộ. Khi tâm được thanh tịnh thì ba nghiệp thanh tịnh, tức đồng Phật vãng Tây Phương.
Hành giả nhớ Phật, niệm Phật, tức chúng ta đang đi trên lộ trình tiến đến quả vị Phật.
Hoà thượng Diệu Liên viết kệ:
Núi non đêm ngày thanh tịnh
Danh hiệu Phật rửa sạch trần tâm.
Người niệm Phật, ngày ngày chí tâm niệm Phật như đứa bé cứ chăm chú bú sữa mẹ, ngày qua ngày đứa bé lớn lên. Hành giả tin sâu, nguyện thiết, hành niệm Phật, lâu dần tự được nhất tâm, được giải thoát. Lúc đó chân thành, vọng mất.
Kệ xưa viết:
Hoa nở tùng không động
Một ngày sương tuyết đổ
Thấy tùng không thấy hoa.
Ở đây, chân tâm như thân cây tùng, vọng tưởng như loài hoa.
Hoa nở tùng chẳng động.
Nay người tha thiết cầu thoát ly sinh tử, lúc đi đứng, ăn cơm, mặc áo... thầm niệm hồng danh Phật A-di-đà để hằng sống với Phật tâm sáng ngời, tâm không chạy theo cảnh sáu trần.
Một ngày sương tuyết đổ
Thấy tùng không thấy hoa.
Khi trời đổ tuyết, thế giới này một màu trắng xoá như thế giới lưu ly. Niệm Phật như tuyết rơi từ từ, mặt đất trắng xoá, bụi đất không có thể dấy động lên, thoát được sự ràng buộc của các pháp.