Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Ấn Quang đại sư khuyên chuyên cậy vào Phật lực, Ngài bảo: “Tôi qua lại hơn vạn dặm từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tổng, thông Giáo, coi Tịnh độ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuồng, kêu cha gọi mẹ. Những người trì giới, niệm Phật già dặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tuy tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, dơ phân biệt nên xao động, đục ngầu; sóng thức trào dâng, nhờ Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng lớn vậy”.
Một chuyện tham Thiền nói dễ dàng sao? Cổ nhân như ngài Triệu Châu, xuất gia từ nhỏ, đến hơn tám mươi tuổi vẫn hành cước, nên mới có bài tụng rằng:
Triệu Châu tám chục còn hành cước
Do bởi cõi lòng chưa lặng không.