Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Nói: Tánh niệm làm ra niệm, tánh niệm chính là tánh Vô lượng quang. Tánh này có tác dụng như ánh sáng của mặt trời hay ánh sáng
của mặt trăng, làm cho hoa nở, cũng chính tánh sáng này sinh ra tướng thân, tâm, thế giới. Hành giả niệm Phật khiến cho mọi tướng tiêu dung thành biển tâm ngời sáng, không phí mảy may sức lực. Hoà thượng Tuyên Hoá bảo: “Miệng nói lời tan biến”, tức lúc niệm danh hiệu A-di-đà, tiếng sinh liền diệt, mà ánh sáng tự tâm hành giả hoà với tánh sáng Vô lượng quang của Phật A-di-đà. Lúc niệm Phật, tâm hành giả toả sáng như trăng rằm, giữa trời trong, phiền não, tội lỗi không còn tung tích.
Trong kinh Pháp Hoa nói lên tác dụng của người tụng kinh Pháp Hoa:
Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang
Dù cho tạo tội hơn núi cả
Chẳng nhọc Diệu Pháp vài ba hàng.
Hoà thượng Tịnh Không nói: “Niệm Phật về lý là dùng tâm “không hư niệm”. Thế nào là dùng tâm “không hư niệm?” Tức là niệm cho được đến chỗ: người cũng không, ta cũng không, mọi cái đều không, không còn người và ta, yêu và ghét”.
A-di-đà Phật! A-di-đà Phật! Tất cả thế giới đều không có, chỉ có một âm thanh A-di-đà vang xa vời vợi. Nếu có thể niệm thành thục Thánh hiệu A-di-đà Phật, niệm thành thật để quên đi cái tâm đang trì niệm, nhất định có thể thấy Phật.