
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Pháp môn Tịnh độ hoàn toàn nhờ vào Phật lực để thoát Tam giới, sinh về Tịnh độ. Nếu bình sinh không Tín Nguyện thì lâm chung khó cậy vào Phật lực. Cậy vào tự lực nếu còn một mảy ác nghiệp cũng chẳng thể xuất ly sinh tử, huống là nhiều ác nghiệp.
Pháp môn niệm Phật trọng Tín Nguyện. Tín Nguyện chân thiết, dù trong tâm chưa thanh tịnh cũng được vãng sinh.
Kinh Niệm Phật Ba-la-mật viết: “Niềm tin như viên ngọc Như Ý, nó đem lại phước cho người tin. Niềm tin như chiếc thuyền giúp cho người vượt qua đại dương sinh tử. Niềm tin như thuốc chữa bệnh, nó trục xuất căn bệnh kinh niên của ba độc. Vì sao vậy? Do chí tâm niệm Phật là năng cảm, nên Phật A-di-đà liền năng ứng. Như nước trong sông biển chưa dứt sạch được tướng động, nhưng nếu không có sóng to gió lớn, thì vầng trăng rạng ngời trên không trung sẽ hiện bóng lồ lộ”.
“Chúng sinh đời mạt pháp chỉ có mỗi một pháp này là đáng nương cậy. Lại Phật A-di-đà như mẹ hiền không nỡ bỏ con thơ. Chúng sinh còn trong mê, gây đủ các tội nghiệp, nhưng Phật A-di-đà không có tâm niệm bỏ con trong cõi khổ, luôn luôn tìm kiếm cơ duyên, hoặc hiển, hoặc ngầm gia hộ cho, đổi với kẻ tạo tội tày đình, cùng cực, Phật cũng không bỏ. Bởi tâm tánh Phật và chúng sinh chẳng hai. Chúng sinh tuy tạo tội, mà Phật tánh vẫn không bị tổn thất, ví như châu Ma-ni bỏ vào hầm phân, chúng sinh coi hệt như phẩn đất. Phật biết là châu báu vô giá, tìm cách gột rửa cho sạch, liền phóng đại quang minh. Lúc đó chúng sinh mới biết là quý báu”.