Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Quyển “Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục” viết: “Trộm nghĩ, pháp môn tu trì có hai thứ khác nhau. Nếu cậy vào sức mình để tu Giới Định Tuệ, hòng đoạn hoặc chứng chân, liễu sinh thoát tử thì gọi là pháp môn thông thường. Nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật, mong nhờ vào Phật lực vãng sinh Tây Phương thì gọi là pháp môn đặc biệt. Pháp môn thông thường toàn cậy vào tự lực, pháp môn đặc biệt gồm cả tự lực và Phật lực. Dù có công tu định huệ, đoạn hoặc sâu, nhưng không có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha niệm Phật cầu vãng sinh thì vẫn thuộc về tự lực”.
Nay dùng ví dụ để chỉ rõ: đường lối tu thông thường giống như vẽ tranh sơn thuỷ, phải vẽ từng nét bút mới từ từ thành hình. Còn pháp môn đặc biệt như chụp hình cảnh sơn thuỷ, dù núi non, cây cỏ um tùm cách mấy, chụp một cái là đủ tất cả. Đường lối tu thông thường lại như ra đi bằng đường bộ, người mạnh nhất một ngày đi chẳng quá một trăm dặm. Pháp môn đặc biệt như ngồi trên luân bảo của Chuyển Luân Thánh Vương, một ngày bay khắp bốn đại bộ châu.
Chúng ta đã chẳng có khả năng thành Phật ngay lập tức, lại chẳng thật sự bỏ tham sân si, nếu chẳng tu Tịnh độ để nhờ vào Phật lực đới nghiệp vãng sinh, chí e đến tận đời vị lai vẫn ở trong Tam đồ, Lục đạo, thọ sinh, thọ tử, không cách nào xuất ly, chẳng đáng buồn ư? Nguyện những đồng nhân của tôi gấp sinh chánh tín.