
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Một Thiền sư nhiều năm gia công ngồi thiền, nên đạt sức định khá cao. Để biểu dương chỗ thành tựu của mình, Thiền sư bèn cho thợ viết tấm bảng “Tâm như tro lạnh” treo ở giảng đường nơi Sư thường thuyết pháp.
Khi ấy, đức Quán Âm hoá thành một bà lão đến thưa cùng Thiền sư rằng:
- Thưa Thầy! Con già cả, dốt không biết chữ nghĩa, vậy tấm bảng kia viết những gì, xin Thầy đọc cho con nghe?
Thiền sư liền bảo:
- Thầy viết “Tâm như tro lạnh”.
Bà cụ hết lời ngợi khen:
- Mấy ai đời này mà tu được như Thầy. Con nguyện học theo để tâm được mát mẻ.
Nói xong, bà cụ chào Thiền sư ra về, nhưng ra đến cổng chùa, bà cụ lật đật trở vào lại và thưa rằng:
- Thưa vì già cả, quên trước quên sau, con quên không biết câu gì?...
Thiền sư tươi cười nhắc lại:
- Tâm như tro lạnh.
Bà cụ đi ra rồi lại quay vào hỏi hơn chục lần mà vẫn không nhớ nổi. Cuối cùng, Thiền sư không nhẫn được nữa, nạt lớn:
- “Tâm như tro lạnh! Tâm như tro lạnh”, đừng có làm phiền ta mãi!...
Bà cụ cười bảo:
- Thầy nóng như vậy thì “Tâm như lửa hồng”, sao lại viết “Như tro lạnh”. Nói xong, bà cụ vụt biến mất.