
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Tại sao con người cứ nhất định sống với tâm nhiễm ô, như người cứ hướng đến vực thẳm mà đi, để kết cuộc phải chịu khổ đau. Vì còn giữ ý niệm nhiễm ô, chẳng thể nào vui hưởng sự thanh tịnh, an vui của thế giới Cực Lạc. Rời bỏ ý niệm nhiễm ô thì là lúc Tịnh độ chín muồi. Lại như trong nhà có đèn không chịu mở thì làm sao sáng. Đến khi được nghe lời Phật dạy, niệm danh hiệu Phật A-di-đà, như đèn được bật sáng, mới biết đường về cõi Phật. Hơn nữa, hành giả niệm Phật mà thiếu sự cảm ứng, chẳng thể thành tựu sự vãng sinh.
A-di-đà như vầng trăng rạng ngời trên hư không, tâm người niệm Phật như nước. Nước phải trong lặng, vầng trăng mới soi bóng được, như vậy là cảm ứng, mới có thể được tiếp dẫn vãng sinh. Nếu tâm chúng sinh đầy niệm tham, sân, như nước ngầu đục, vầng trăng không thể hiện bóng được. Đây là trường hợp không cảm ứng. Lúc đó, dù cho đức Phật A-di-đà có đứng trước mặt cũng chẳng được vãng sinh.