Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Kinh Lăng-nghiêm viết: “Khi lâm chung, do tình và tưởng mà có ra thăng hay đoạ. Người tưởng nhiều được lên cảnh giới cao, tình nhiều đoạ xuống cảnh giới thấp. Thật sự bản chất tâm con người là đi lên, nhưng bị các món phiền não tham sân ràng buộc nên đi xuống. Thí như chiếc bong bóng bơm chất khinh khí, tự nó bay lên, nhưng nếu buộc nhiều túm cát vào thì nó trì xuống”.
Người niệm Phật đến lúc lâm chung mà còn bị ràng buộc tình cảm với người thân, tài sản và sự giận hờn thì khó được giải thoát. Những thứ tình cảm tiêu cực đó chính là những sợi dây vô hình buộc chân người tu ở lại trong ba cõi sáu đường.
Chuyện kể có một vị phú thương, lúc đau nặng, vợ con vây quanh niệm Phật, niệm Bồ-tát. Vị phú thương mở mắt thều thào hỏi:
- Có bà ở đây không?
Người vợ vội lên tiếng:
- Có tôi đây ông!
Ông lại tiếp tục hỏi:
- Có thằng Hai, thằng Ba, và con Tư ở đây không?
Các con đồng lên liếng:
- Dạ có, chúng con đây nè ba!
Bỗng vị phú thương trợn mắt đem hết tàn lực thốt lên:
- Tụi bây ở đây hết thì ai lo cửa tiệm!
Rõ ràng vị phú thương đây bị sợi dây tài sản buộc chân ở lại.