Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Sách viết: Xưa kia, có đức vua thấy ngoại đạo cầu đạo rất khổ hạnh, còn đệ tử Phật thì an nhàn. Một hôm, vua hỏi vị Tăng niệm Phật rằng:
- Trẫm thấy những người Bà-la-môn cần khổ cầu đạo, còn Tỷ-kheo chỉ niệm danh hiệu Phật, hai cách tu khác nhau quá xa.
Tăng đáp:
- Tu đạo không phải là khổ hay sướng nơi sắc thân này, mà cốt ở chỗ tâm có tha thiết với sinh tử hay không. Đệ tử Phật chúng tôi tuy thanh nhàn niệm Phật, nhưng lòng luôn luôn khẩn thiết cầu ra khỏi sinh tử. Sáu căn cả ngày tuy đối với cảnh trần, nhưng không hề nắm bắt.
Vua không tin, Tỷ-kheo biết ý, nên tâu rằng:
- Bệ hạ có thể đưa ra một việc để thử nghiệm, xin Bệ hạ ngày mai chia cung nữ thành hai tốp, một tốp múa, một tốp hát ở hai bên đường, rồi Bệ hạ hãy cho một tử tội đầu đội một chén dầu bảo rằng:
- Tội ngươi đáng chết, nhưng ta sẽ ân xá cho ngươi bằng cách ngươi đội một chén dầu đầy đi khắp cung thành, lúc trở về chỗ cũ không được hao hớt một giọt nào. Nếu để rơi ra ngoài, lập tức ngươi bị xử chém.
Tội nhân nghe thế, để hết tâm vào chữ sống chết trên đầu, không dám hào ly sơ ý. Đi khắp một vòng, dầu vẫn y nguyên. Thế là nhà vua đại xá. Tăng thưa vua hãy hỏi tội nhân:
- Ở phía Đông ngươi có thấy gì đẹp chăng?
Tội nhân trả lời:
- Muôn tâu Bệ hạ, không thấy.
Vua lại hỏi tiếp:
- Còn phía Tây, ngươi có nghe gì không?
Tội nhân thưa rằng:
- Bẩm Bệ hạ cũng không.
Vua quát lớn:
- Nói dối, các cung nữ múa hát như thế mà ngươi bảo rằng không nghe thấy gì cả là sao?
Tội nhân nói:
- Tâu Bệ hạ, thần nào dám dối, thần lo chú tâm vào chén dầu sinh tử trên đầu, còn tâm ý đâu mà nghe với thấy.
Vua chợt hiểu ra lời vị Tỷ-kheo nói nhất tâm niệm Phật cầu giải thoát sinh tử, sáu căn đều nhiếp, không thấy không nghe, lời này thật chẳng hư dối vậy! Và người niệm Phật mà tâm luôn tha thiết với sinh tử, chính là chân niệm Phật.
Tống Nhân Tông hoàng đế nói: “Ban ban như ý, chủng chủng tự thành. Người niệm Phật thấy như an nhàn, thong dong không làm gì hết, mà chỗ phước báo thật vô cùng”.