Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Đại sư Viên Anh viết: Triều Tấn phụng chỉ đào thải Tăng chúng, nhưng vì vua vô cùng kính mộ đức của Viễn Công ở Lô Sơn nên sắc lệnh trừ Lô Sơn ra. Tăng sĩ các nơi bắt hoàn tục hết.
Thời đó, có hai vị Tăng, một bị chột mắt, một bị thọt chân. Đây đều là quả báo nghiệp chướng sâu nặng. Sợ bị đào thải, nên hai vị trốn vào Lô Sơn khẩn thiết xin Viễn Công thâu nạp, y giáo tu hành cho trọn đến già. Viễn Công dạy phát nguyện rộng tu trì pháp môn niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng. Tăng chột mắt nguyện đời sau xin làm đại thiện tri thức hoằng dương tông Tịnh độ. Tăng thọt chân phát nguyện đời sau làm vua để hưng long Phật giáo.
Hai vị Tăng này chỉ nhờ vào công đức niệm Phật mà được tiêu trừ nghiệp chướng, đời sau mỗi người đều được như sở nguyện. Thân sau của Tăng chột mắt là Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ, một đại cao Tăng viết quyển Vạn Thiện (Vạn Thiện là viết tắt của các tập sách: Vạn Thiện Tiên Tứ Tập, Vạn Thiện Đồng Quy Tập, Vạn Thiện Đồng Quy Giáo). Thân sau của Tăng thọt chân là vua Cao Ly, một đời tin sâu Tam Bảo, hết mình hộ trì Phật pháp. Vua đã đến Trung Quốc để hộ trì pháp của Đại sư Vĩnh Minh. Do đây, pháp môn Tịnh độ được thịnh hành một thời vậy.
Lại, xưa có chàng đồ tể sống bằng nghề mổ heo, người vợ tu trì pháp môn niệm Phật. Người vợ thường xuyên khuyên chồng, bảo rằng: sát sinh là nghiệp rất nặng, nhất định phải chịu ác báo; muốn tiêu trừ nghiệp chướng nên niệm danh hiệu A-di-đà.
Người chồng lúc đầu không tin, sau nhiều lần khuyên bảo, chàng ta có chút tin, nhưng vì căn cơ thiển bạc nên thường hay quên, không nhớ niệm Phật. Người vợ thông minh khéo léo nghĩ ra một cách: treo chuông nhỏ trên các cánh cửa, khi gió khua thì chuông phát tiếng leng keng. Bà khuyên chồng mỗi khi nghe tiếng chuông kêu leng keng là niệm một câu Phật hiệu.
Hằng ngày như thế, người chồng niệm Phật theo tiếng chuông. Mấy năm sau, người chồng lâm bệnh, thần hồn bị bắt xuống Âm Phủ, vua Diêm La theo nơi nghiệp định tội, phạt làm súc sinh để đền trả nợ cũ. Diêm La sai quỷ tốt cho ông nhập thai heo, quỷ tốt cầm chĩa sốc tới, vòng đồng trên chĩa tung lên chạm vào nhau kêu leng keng. Vừa nghe tiếng leng keng, chàng đồ tể liền niệm “Nam mô A-di-đà Phật”. Lúc ấy, trên đầu mũi chĩa bỗng hoá một hoa sen, nên chĩa không chạm được vào thân, nhờ công đức niệm Phật ấy mà được thoát kiếp heo, vãng sinh Tịnh độ. Đây tức là niệm Phật tiêu được nghiệp chướng.