
Những Bài Học Bằng Vàng
Chiêu thứ 1: Những kiểu xin “đểu”
Từ ngàn xưa, dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Lòng yêu thương, tinh thần nhân đạo đó đã thấm nhuần vào máu thịt của người con Việt. Và rồi, cũng từ đây, bao mảnh đời khổ đau đã được sẻ chia bởi những tấm lòng vàng, bao con người có thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống muôn màu. Tuy nhiên, ngày nay do nhiều yếu tố mà nguyên nhân chính là sự trây lười, thiếu ý thức tu dưỡng, nên có một số người đã không hề nghĩ đến luân thường đạo lý, nhân quả báo ứng... Hàng ngày thay vì đi làm kiếm tiền nuôi thân, họ lại dành thời gian mưu tính việc lừa gạt người khác để lấy tiền ăn chơi. Họ không từ một thủ đoạn nào, từ việc nói dối để xin vài ngàn đồng cho đến lập mưu để chiếm đoạt tài sản có giá trị. Họ đang tâm lợi dụng lòng tốt của mọi người để trục lợi cho bản thân, mà không hề nghĩ đến hậu quả của việc mình làm.
Xin Tiền Đổ Xăng
Giữa trưa hè oi bức, chú tiểu vừa ngả lưng nghỉ ngơi, bỗng có tiếng gọi nơi cửa sổ, đến gần chú thấy một người đàn ông có hàng ria mép rậm, ăn mặc rất lịch sự, nhã nhặn cúi chào. Với thái độ thành thật trình bày hoàn cảnh của mình, người đàn ông ấy xin chú giúp đỡ một ít tiền đổ xăng, vì vừa bị giật túi xách mà xăng cũng đã cạn.
Thương tình, chú tiểu đem mấy chục ngàn ít ỏi của mình trao cho người đàn ông, ông ta cúi chào và không quên hẹn ngày trở lại cảm ơn tấm lòng nhân hậu của chú.
Ngày gặp lại cũng không xa mấy, hôm đó đang đạp xe đi học thêm, cảm giác có một người cứ chạy theo bên hông mình, quay qua chú tiểu gặp người đàn ông râu rậm hôm nọ (có lẽ do hôm kia chú mặc áo ngắn và ở trong phòng tối nên ông ta không nhận ra). Với thái độ rất nhã nhặn như hôm nọ, mặc dù đang ngồi trên xe nhưng người đàn ông cũng khẽ cúi đầu chào, cho xe chạy song song xe chú và nhỏ nhẹ trình bày hoàn cảnh khó khăn của mình, rằng ông ta đang đi giao tiền đặt cọc mua đất, trong khi bất cẩn đã bị kẻ gian giật mất túi xách giờ sắp hết xăng, xin chú giúp đỡ cho ít tiền để đổ xăng.
Hơi khó chịu, nhưng không muốn đôi co giữa đường nên chú tiểu chỉ nói rằng mình đang đi học không có tiền rồi đường ai nấy đi.
Không lâu sau đó, khi đi tìm ngôi chùa của một người bạn học tại một địa phương khác, chú tiểu lại đụng mặt người đàn ông râu rậm hôm nọ, và kịch bản mất giỏ xách tiền lại được ông ta trình bày một lần nữa.
Sau khi nhìn người đàn ông nọ vài giây chú tiểu nói:
- Chú không nhận ra tôi sao, hãy tìm việc gì đó mà làm ăn, chứ cứ làm như vậy tội lắm!
LỜI BÌNH:
Kiểu lừa này đã xuất hiện ở khắp mọi nơi từ rất lâu rồi, nhưng đến nay (và tôi thiển nghĩ còn lâu sau này nữa) nó vẫn còn được đem ra sử dụng với ít nhiều khác biệt, nhưng tựu trung bọn lừa đảo nhắm vào tâm lý: “Vài ngàn đồng có là bao, cho đại cho họ đi để khỏi phiền phức”.
Cho hay không là tùy tâm mỗi người, tuy nhiên với người con Phật cần thể hiện tinh thần từ bi và thái độ nhã nhặn, không nên quá khắt khe, xua đuổi, quát mắng... làm mất đi hình ảnh đẹp của người đệ tử Phật, làm tổn giảm lòng từ bi của chính mình.
Tìm Người Thân Mà Không Gặp
Vào một chiều thu, trong khi đang quét lá bên tháp sư phụ, tôi gặp một cụ già khoảng hơn 60 tuổi, ăn mặc lịch lãm theo kiểu doanh nhân thời trước 1975, ông cụ tự giới thiệu là bạn của sư phụ tôi, đã cùng sư phụ tôi tổ chức lễ hội chỗ này chỗ nọ... Sau đó, cụ tâm sự rằng mình ở Vĩnh Long đi thăm đứa cháu ở gần đây, nhưng không may nó đã dọn nhà đi nơi khác giờ cụ không biết phải làm sao.
Thấy tội cho ông cụ, tôi mời ở lại dùng cơm và biếu cụ một ít tiền để mua vé xe về quê. Cụ cảm ơn, không dùng cơm mà nói rằng còn có việc gấp phải đi ngay.
Sau đó, tôi lại hân hạnh được gặp lại cụ mấy lần nữa và lần nào cũng nghe cụ ca “bài ca con cá”. Đặc biệt là khi tôi vắng mặt cụ còn rầy la các sư chú, sư bác trong chùa vì tiếp cụ không ân cần. Khi hỏi ra mới biết cụ ở xóm trên chứ chẳng đâu xa! Dù mới hơn 50 tuổi, nhưng do rượu chè, nên nhìn như một ông cụ. Hàng ngày “ông cụ” đi lang thang và tìm mối xin tiền để uống rượu.
Đến giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp cụ và cụ vẫn bảo rằng mình ở xa đi tìm cháu mà không gặp... Thật tội cho ông cụ! Không biết đến lúc nào mới tìm được đứa cháu thân yêu đây!
Ngoài “ông cụ” ấy, thỉnh thoảng tôi cũng gặp nhiều ông cụ, bà cụ khác cũng có hoàn cảnh tương tự như thế. Thậm chí, có người vừa kể chuyện vừa lau nước mắt. Nhưng, độc một chỗ là khi rút khăn lau nước mắt lại rơi ra mấy tờ giấy ghi số đề mới khổ chứ! Cứ như vậy, thì không biết làm sao để giúp họ hết khổ?
LỜI BÌNH:
Cơm chùa không thiếu kính mời các cụ xơi, tiền thì không có chỉ có vài gói mì thôi - Đó là cách mà tôi thường dùng khi gặp những trường hợp “đáng thương” như thế.
Gặp Tai Nạn, Mất Việc...
Xưa nay, ai cũng nghĩ cửa Phật là cửa từ bi, nên mỗi lần, gặp chuyện không may, trắc trở, hay hoạn nạn, phần lớn họ đều tìm đến cửa chùa, trước là để tĩnh tâm, sau là mong được trợ duyên. Cũng từ suy nghĩ này, lại nằm ngay mặt tiền quốc lộ 22, nên chùa GN thường xuyên có người thăm viếng, tâm sự nỗi khổ niềm đau.
Dù không giàu có gì nhưng do thường tụng Lương Hoàng Sám mỗi đầu tháng, nên chúng tôi rất sợ bị quả báo khi có người đến nhờ mà không giúp đỡ. Thế nhưng, cứ ba bữa lại gặp một người, đôi hôm lại gặp một hoàn cảnh éo le. Mà lạ một điều là cứ hôm nay có người đến trình bày hoàn cảnh như vầy - thấy thương tình giúp cho chút đỉnh thì ngay ngày hôm sau lại có một “ca” khác tương tự như thế đến xin.
Mỗi lần chỉ giúp được vài mươi ngàn đồng thấy cũng áy náy, mời dùng cơm thì họ bảo mới ăn không đói, cho mì gói thì bảo không có nước sôi, biếu trái cây thì lát sau trở ra thấy bị bỏ quên trên chậu kiểng... Thậm chí, có lần có hai người phụ nữ một già, một trẻ dìu nhau vào xin giúp đỡ. Trông họ hết sức tiều tụy thảm thương. Không những nhà chùa, mà bà con Phật tử thấy vậy cũng bảo nhau mỗi người một ít giúp mẹ con họ. Nhưng 15 phút sau, có người báo lại rằng hai người đàn bà vừa từ chùa đi ra, đang đánh nhau ở cuối xóm vì chia tiền không đều.
LỜI BÌNH:
Để tránh tình trạng bị lợi dụng lòng từ bi, tạo thành một thói quen không tốt, sau này chúng tôi thường chỉ mời cơm, cho mì gói - gọi là “giúp đỡ độ đường” mà không cho tiền. Và trong khi mời cơm, chúng tôi hỏi thăm thêm về hoàn cảnh, nếu thấy họ thực sự khó khăn thì tùy điều kiện mà hỗ trợ.
Bệnh Nặng Không Tiền Nằm Viện
Nhiều trường hợp thật là trái khoáy, nhiều người vào chùa xin giúp đỡ với lý do hết sức hợp lý: bệnh nặng không tiền đóng viện phí, trốn viện, đói khát không có tiền ăn, muốn về quê mà không có tiền mua vé xe, kèm theo là quyển sổ khám bệnh đã nhàu nát làm bằng chứng. Thế nhưng hỏi cô (anh) nằm bệnh viện nào, quê ở đâu thì bảo rằng: bệnh viện Ung Bướu, quận Bình Thạnh, quê ở Tiền Giang - cả hai nơi ấy đều trái tuyến và cách xa Hóc Môn - vậy sao không xin ở nơi gần bệnh viện hay trên đường ra bến xe Miền Tây mà lặn lội ngược chiều, đi xa hàng chục cây số như vậy? - Không trả lời được (!)
Ngoài ra, tôi còn gặp trường hợp một số người vào chùa xin tiền mà ra giá hẳn hoi, cho ít hơn là nhất định không chịu đi, nói rằng mình vừa mới trốn trại cải tạo ra, đang mang trong người căn bệnh thế kỷ, giờ sống lang thang cần sự giúp đỡ. Hỏi sao không nhờ người thân, địa phương giúp đỡ. Họ trả lời tỉnh rụi: “Con như vậy, xin địa phương người ta ai cũng biết quá khứ của mình rồi thì ai mà cho? Thế nên, đường cùng, con mới vào chùa, nương nhờ cửa Phật, mong quý thầy giúp đỡ!”
LỜI BÌNH:
Vì cần có tiền để chữa bệnh nên buộc lòng phải đi xin là việc không có gì sai quấy, nhưng lấy lý do bệnh tật để đi gạt người khác là một việc làm hết sức tội lỗi, nghiệp báo thật đáng sợ biết bao.
Việc giúp đỡ một người có bệnh, đặc biệt là người mắc bệnh nan y, âu cũng là một đạo lý cần phải làm. Điều đáng nói ở đây là người đến xin lại tỏ ra ngang ngược và thật đáng thương là họ lại tự hào vỗ ngực xưng danh rằng, mình đang mang AIDS, mình vừa trốn trại về - thử hỏi còn gì để nói nữa. (!)
Chiêu thứ 2: Bán hàng “nhân đạo”
Bán Hàng Khuyến Mãi
Một ngày cuối đông đang ngồi nói chuyện với mấy huynh đệ trẻ, một cặp thanh niên nam nữ bước vào chùa xởi lởi hỏi thăm sức khỏe quý thầy một cách thân thiện. Rồi họ tự giới thiệu mình là nhân viên của một công ty lớn đến thăm chùa và mang theo một số sản phẩm của công ty đang có chương trình khuyến mãi lớn, đặc biệt ưu tiên cho các chùa và nhà thờ. Nào là nồi cơm điện, máy nước nóng, dụng cụ mát xa... thấy không ai có ý muốn mua, họ lấy ra một số đồng hồ loại xịn, giá thị trường khoảng vài trăm ngàn mà chỉ bán với giá vài chục. Lại khuyến mãi thêm phần mở số, nếu đồng ý mua, sau khi trả tiền, gỡ miếng keo dán phía sau mà có chữ xe dream thì được xe dream, nếu có chữ tủ lạnh thì công ty sẽ đem tủ lạnh đến... Thấy vậy tôi bèn nói:
- Ôi trời! Miếng giấy ấy chỉ cần 30 giây gỡ ra dán lại không khó khăn chi! Sao anh không gỡ ra xem để chọn phiếu có thưởng mà đi lĩnh, dại gì lại mang đi khắp nơi chào mời cực nhọc như vậy? Tôi đoán chắc trong tất cả số đồng hồ kia không hề có cái nào “trúng” cả!
Người bán hàng vẫn tỏ ra bình tĩnh cười ruồi, bảo rằng:
- Kể ra thì chú cũng sâu sắc đấy, nhưng vẫn còn chưa ăn thua đâu...
Sau lần đó, tôi còn gặp rất nhiều những người bán hàng tử tế như thế với nhiều kiểu chào mời, hứa hẹn hấp dẫn... Như đã nói, chùa tôi ở ngay mặt tiền quốc lộ, nên tôi thường xuyên gặp một số người vào chùa gạ bán nhiều mặt hàng mà họ gọi là hàng thanh lý, vật tư thiết bị điện, điện tử v.v... với lý lẽ: “Con đang thi công công trình, bắt gặp tượng cổ này nhờ thầy xem giùm là tượng gì?”, “Tụi con đang thi công cải tạo lưới điện gần đây có một số vật tư thừa, muốn bán rẻ cho nhà chùa để lấy tiền uống nước”... Nhưng nhớ lời nói của anh nhân viên bán hàng hôm nọ, tôi luôn vui vẻ từ chối với lý do mình không có nhu cầu mà không đôi co gì nữa.
LỜI BÌNH:
Bán hàng khuyến mãi, hay thanh lý hàng là một phương cách làm ăn khôn khéo của các nhà kinh doanh thương mại thời nay. Mục đích chính là bán được nhiều hàng và xả hàng tồn kho lâu ngày, tệ hơn là hàng kém chất lượng. Nó nhắm vào những người bình dân thích nhiều, ham rẻ. Và ngày càng có nhiều chiêu thức biến hóa khôn lường để dụ dỗ, thậm chí là lừa bịp người mua kém hiểu biết. Đặc biệt, có một số người táng tận lương tâm, đem những chiêu thức đó vào tận cửa chùa để lừa gạt Tăng Ni ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, trước khi trách người cần phải tự trách mình, nếu không ham rẻ thì đâu có ai ép được mình!
Vật Không Rõ Nguồn Gốc
Không Nên Nhận
Sau một thời gian công quả tu tập, thỉnh thoảng tôi cũng nhận được một số quà bánh, nhu yếu phẩm của bà con Phật tử biếu tặng, nhưng thỉnh thoảng cũng bị một cú lừa nghẹn họng.
Mới chiều hôm qua đây, có một chú bé đem đến chùa một bị mì căn to và bảo rằng, do cô Mai kêu đem đến. Khi hỏi lại cô Mai là ai? Ở đâu? Và gởi chùa để làm gì? Thì chú bé không biết! Tôi đành bảo cậu bé đem về gởi lại chủ hàng. Vì trước đây đã có lần có người đem đến chùa một số đậu hủ nói rằng có người gởi. Sau đó lại có người đến đòi tiền, vì người mua hàng chưa trả tiền.
Lại còn cái kiểu, cận Tết có anh xe ôm đem đến chùa mấy chậu hoa xấu tệ, hỏi của ai, thì bảo của cô Lan kêu mang đến. Hỏi đem đến làm gì thì bảo không biết, để về hỏi lại. Lúc quay lại thì bảo rằng cô Lan cúng dường nhưng xin thầy cho tiền xe - 2 chuyến 150 ngàn. Nhưng thấy hình như anh xe ôm kia không ổn lắm... Thôi kệ, đành xuất kim ngân cầu an ổn chứ biết sao giờ!
LỜI BÌNH:
Mua hàng phải trả tiền là một việc tất nhiên. Nhưng phải trả tiền cho món hàng mà mình không được lựa chọn, không thể kiểm tra chất lượng, không cân đong đo đếm, nói chung là mình không hề có ý muốn mua mà là bị ép mua, mà mua mắc nữa, thì thật bất công! Vì vậy, tôi rút ra kinh nghiệm: “Từ nay, những vật cúng mang tới chùa mà không rõ nguồn gốc thì không nhận”.
Anh Thợ Chụp Hình
Sau khi tham dự một buổi lễ lớn được tổ chức quy mô hoành tráng, tôi trở về với tâm trạng thật vui vẻ. Nhưng, vừa nghỉ trưa dậy, đã thấy anh thợ chụp hình ngồi đợi từ lúc nào. Hỏi anh đến có việc gì không, anh vui vẻ lấy ra từ trong cặp một xấp ảnh, đặc biệt có một tấm phóng to ép lamina hẳn hoi. Nhìn kỹ tôi suýt bật ngửa, vì cái người trong ảnh có hào quang hẳn hoi lại chính là mình.
Ối trời, tôi tu lem nhem thế này mà chụp hình có hào quang thì tội chết! Như vậy, chẳng phải là quá ngã mạn ư!
Nhìn qua xấp hình thấy mình cười toe toét, đứng ngồi đi lại khắp nơi đủ dáng, đủ kiểu. Tôi bèn hỏi người thợ chụp hình:
- Tôi có bảo chụp đâu mà sao anh chụp nhiều thế, lại còn ghép hình tôi có hào quang là sao? Anh làm thế thì tôi biết phải làm sao đây?
Anh thợ chụp hình vẫn cười vui vẻ:
- Con thấy hình của thầy đẹp mà! Có nhiều thầy nhờ con chụp hình ghép hào quang như vậy, thấy hình thầy cũng đẹp nên con làm lamina luôn. Thôi con lấy giá vốn cho thầy, coi như làm quen vậy mà!
Tình thế này thật tiến thoái lưỡng nan! Tôi tự nghĩ: “Dù sao, anh ta có ý gì chăng nữa, cũng đã cất công chụp hình, làm hình cho mình, mấy tấm hình này đành phải lấy thôi! Nhưng nếu dễ dàng chấp nhận việc này thì coi như đã tiếp tay, khiến anh ta tưởng việc tự ý làm của mình, lần sau sẽ làm tiếp!”.
Cho nên, tôi quyết định dạy cho anh thợ chụp ảnh một bài học. Tôi giữ lại toàn bộ số hình ấy nhưng chỉ trả một nửa số tiền, đồng thời trước mặt người thợ chụp ảnh tôi lột bỏ tấm ảnh trên mặt lamina và đốt bỏ số ảnh đó đi với lời nhắc nhở - đừng bao giờ làm những việc như vậy nữa, bởi việc làm như thế có thể gây nên sự rắc rối cho mình và phiền não cho người khác.
LỜI BÌNH:
Chụp vài tấm hình kỷ niệm cũng chẳng tốn kém bao nhiêu, việc này tuy nhỏ nhưng nếu không lên tiếng đấu tranh thì nó sẽ trở thành tệ nạn! Trong những buổi lễ lớn, những tay phó nháy này vào chùa cứ đi lại lung tung nhá máy lia lịa. Vào những thời điểm quan trọng, họ còn ngang nhiên đứng ra giữa sảnh tác nghiệp, thậm chí còn chỉ đạo cho những người giúp việc làm cái này, dời cái kia... ra chiều như mình là đặc phái của Ban Tổ chức buổi lễ vậy, làm cho buổi lễ mất trang nghiêm. Mọi người - đặc biệt là những người có trách nhiệm - cần phải có thái độ dứt khoát để chấn chỉnh chuyện này và những việc tương tự, để những kẻ cơ hội không lợi dụng hoàn cảnh để làm những việc không hay.
Chiêu thứ 3: Bán hàng “lương thiện”
Bán Hàng Theo Yêu Cầu Của Thầy Trụ Trì
Đang loay hoay sắp xếp lại bàn làm việc để đi họp, bỗng có một người phụ nữ bẽn lẽn đứng ngay cửa:
- Dạ! Mô Phật con chào thầy!
Tôi ngước lên:
- Mô Phật! Cô gặp thầy có việc gì?
- Dạ, thưa thầy! Thầy trụ trì kêu con vào hỏi thầy xem lấy bao nhiêu chổi lông gà để quét dọn, vì sắp Tết rồi ạ!
Nghe vậy, tôi sững người một chút vì thầy trụ trì mới mất không lâu, tôi dù chưa phải là trụ trì chính thức nhưng cũng đang là người quản lý ở đây thì còn ai kêu mua chổi đây? Rồi hiểu ra vấn đề, nên với lý do chùa không sử dụng loại chổi ấy, tôi từ chối người bán chổi, và thay đồ đi họp. Khi trở về chùa, thấy hai cây chổi quét trần nhà đang dựng ngay chái bếp, tôi bèn hỏi thầy hương đăng:
- Thầy có biết ai mua chổi lông gà không vậy? Mà mua làm gì? Mấy cái chổi này có xài được lâu đâu? Quơ mấy cái là nó rụng sạch không làm gì được hết à?
Thầy ấy đáp:
- Hồi sáng, có người phụ nữ bán chổi vô nói thầy dặn mua mà, cô ấy nói thầy bảo mua 4 cây, nhưng con thấy loại chổi này không tốt, nên chỉ mua có 2 cây thôi! Con đang lo vì tự ý quyết định mà không nghe lời thầy.
- Úi trời, thầy có kêu mua bao giờ?
- Chứ sao cô ấy nói mới gặp thầy ngoài cổng, thầy bảo đem vào bán cho chùa 4 cây. Con nói không mua cô ấy cứ ép, bảo rằng thầy dặn như thế. Sợ thầy rầy nên con bấm bụng mua hai cây 50 ngàn mà không hiểu thầy mua để làm gì nữa!
Ngoài bà bán chổi, tôi còn gặp một vài trường hợp tương tự như thế, khi có người hỏi thầy trụ trì tôi bảo thầy trụ trì không có ở nhà thì họ nói ngay rằng thầy dặn đem đến bán cho chùa, thậm chí còn tự giới thiệu là người thân quen “mối mang” của thầy trụ trì nữa chứ - thiệt là, trong trường hợp đó tôi không biết mình là ai nữa!
LỜI BÌNH:
Một trong những phương thức cơ bản của bọn lừa gạt là nghiên cứu đối tượng. Chúng thường lân la tìm hiểu xem trụ trì chùa là ai, tên họ, quê quán, tính tình như thế nào, thói quen sinh hoạt ra sao... để đưa ra “kế hoạch tác chiến”. Lợi dụng tâm lý “chuyện gì cũng biết” của nhiều người, bọn chúng chỉ cần vào quán nước gần nơi chúng cần tìm hiểu, nói bâng quơ: - “Tôi là người quen của ông đó, ông ta tên đó..., họ đó..., quê quán ở chỗ đó v.v...” Lập tức người chủ quán tốt bụng phản ứng ngay: - “Ông nói sao? Không phải như vậy. Ông ấy tên thật như vầy..., tuổi như thế này..., nhà ở chỗ này v.v... tôi ở đây từ nào đến giờ sao lại không biết được mà ông lại nói thế.” Cứ như vậy thì chỉ trong vài câu nói, một người lạ đã có thể biết được tổng quát về đối tượng mà mình cần tìm hiểu. Việc thừa lúc đối tượng không có ở nhà để lừa gạt, tự nhận rằng mình là người thân quen với thầy trụ trì là chuyện không hề khó khăn gì, mong mọi người hãy cảnh giác!
Bán Hàng Từ Thiện
(tăm tre, bút viết...)
Một ngày nọ, chúng tôi được tiếp chuyện hai người đàn bà tự xưng là nhân viên Hội Từ thiện tỉnh Thái Bình - có giấy giới thiệu, có mộc đỏ hẳn hoi - sẵn đi dự hội nghị ở thành phố, nhân tiện đi giới thiệu sản phẩm do các em ở trung tâm khuyết tật làm, mong nhà chùa ủng hộ giúp đỡ.
Qua lời kể của họ, hoàn cảnh của các em thật đáng thương, mặc dù các cơ quan nhà nước cũng như các cấp hội đã rất quan tâm. Nhưng vẫn không đủ kinh phí, vì vậy các em đã phải cố gắng hết sức để tồn tại trong cuộc sống...
Cô nhân viên nọ cũng thành thật đem ra khoe quyển sổ vàng, trong đó có nhiều cơ quan đoàn thể, nhiều tập thể cá nhân, đặc biệt là Tăng Ni các chùa đã nhiệt tình ủng hộ, không những mua sản phẩm do các em làm ra mà còn gởi tặng các em một số tiền nữa.
Cảm thông với những khó khăn của người khuyết tật và sự vất vả của người làm công tác xã hội, tôi mua giúp các em một số đũa tre, tăm tre..., đồng thời cũng gởi tặng các em một số tiền nhỏ, nhưng đề nghị không ghi danh tánh vào sổ vàng.
Tiễn họ ra cửa, tôi bỗng ngờ ngợ thấy có điều gì đó là lạ! Vì thái độ gấp gáp, thậm chí họ không chào lấy một tiếng mà nhanh chóng lên xe đi ngay. Chuyện tới đó tưởng là kết thúc! Nhưng không, chỉ mấy ngày sau tôi lại gặp hai người đàn ông khác ôm cặp đi vào và cũng giới thiệu là nhân viên của Hội Từ thiện tỉnh Thái Bình, cũng trình giấy giới thiệu có mộc đỏ chót, cũng giới thiệu sản phẩm do các em khuyết tật làm ra và mời nhà chùa mua ủng hộ. Vì mới mua với số lượng lớn hôm nọ, nên tôi nhẹ nhàng từ chối thì anh nhân viên nọ lấy ra quyển sổ vàng, ngỏ lời xin ủng hộ hội để góp phần giúp đỡ các em. Khi tôi từ chối không mua hàng, cũng không ủng hộ gì cả, vì mới hôm kia đã mua và ủng hộ rồi, hai người đàn ông quay qua năn nỉ, thuyết phục, ngã giá (cho anh em vài mươi ngàn uống nước) không khác gì một người hành khất, tệ hơn là khi tôi nhất quyết không cho thì họ tỏ ngay thái độ côn đồ xấc láo, lầm bầm chửi thề, rồi không một lời chào hỏi rú ga phóng đi.
LỜI BÌNH:
Có lòng từ thiện là một điều hết sức đáng trân quý, mua bất cứ món hàng nào nếu thấy vừa ý thì là thuận mua vừa bán, chẳng có gì đáng nói. Điều đáng nói ở đây là lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện, lợi dụng lòng thương người để lừa gạt người khác là một điều hết sức đáng phê phán. Riêng đối với người có lòng từ thiện thì cũng nên có sự sáng suốt, muốn làm từ thiện thì nên trực tiếp đi đến nơi có người khó khăn để giúp đỡ, hoặc chỉ gởi cho người đại diện cơ quan đoàn thể mà mình biết rõ. Chư Tăng Ni khi phát tâm ủng hộ đối với những trường hợp người lạ ở nơi khác đến thì không nên ghi sổ vàng lưu niệm, vì việc ấy trái với tinh thần Bố thí Ba-la-mật. Và đặc biệt là có thể bị lợi dụng làm con bài để lừa gạt người khác (với tâm lý: Quý Hòa thượng, quý chùa lớn khác mà còn không nghi ngờ gì, mình đóng góp chút đỉnh có nhằm gì mà suy nghĩ...)
Tặng Tượng Phật, Bồ Tát
Mới sáng mùng Một Tết, sau khi tiếp một lượng lớn khách viếng chùa, đang loay hoay chỉnh lại mấy chậu kiểng, thì có một người phụ nữ ôm một hộp nhỏ tìm đến. Bà trình bày rằng: Mấy hôm trước, có hai người mặc áo nhà chùa đem đến tặng tượng cho gia đình để lấy may trong năm mới! Họ đưa tượng rồi đi ngay, nhưng sau đó quay lại xin tiền công đức cho chùa gọi là phụ kinh phí tạo tượng. Vì đang bận rộn dọn dẹp cuối năm, nên gia đình cũng không để ý xem ông tượng ấy hình dáng ra sao, chỉ nghĩ rằng nhà chùa cho chắc cũng không tệ! Và khi hai chú tiểu xin tiền công đức thì bà cũng vui vẻ lấy đưa 100 ngàn mà không nghĩ ngợi gì! Đến khi xem lại, thì thấy hai ông tượng ấy hết sức thô kệch méo mó đến độ không thể chưng hay thờ được! Hôm nay rảnh, bà đem lại gởi chùa để xem có ai cần thì cho họ. Lúc này, tôi khẳng định rằng chùa không hề cho ai mang tặng tượng như thế, người phụ nữ chỉ lắc đầu nói chắc mình bị lừa rồi và xin nhà chùa giữ lại giùm, chứ cô ấy cũng không biết làm gì với tượng đó.
Sau này hỏi ra thì trong xóm cũng có nhiều người gặp trường hợp như thế và họ cũng chỉ biết đem đến chùa nhờ nhập tháp, chứ cũng không biết làm gì hơn.
Ngoài ra, còn có hiện tượng mấy người mặc đồ tu hớt đầu đinh, đội nón hay trùm khăn đi từng nhà tặng cho tranh tượng, nài ép mua nhang đèn... rồi xin tiền công đức, đã diễn ra trên phạm vi cả nước. Chỉ với một ốp nhang 20 cây mà họ bán với giá từ 20 đến 50 ngàn đồng, còn nài ép phải lấy 5 - 10 bó trở lên mới được. Sau đó, họ còn hỏi tên tuổi từng người trong gia đình ghi vào sổ nói rằng để thầy cầu an. Rồi lại tiếp tục đòi tiền công đức, nếu không mua nhang hay thắc mắc thì họ nói rằng đó là lộc của nhà chùa, nếu không nhận là coi như bị mất phước.
LỜI BÌNH:
Với chiêu thức này, nhiều người đã phải mua nhang và làm “công đức” một cách bất đắc dĩ mà trong lòng ấm ức, nhưng rồi tự an ủi rằng: “Coi như mình làm công đức cho chùa, cũng không mất đi đâu!”. Khổ nổi những người bán nhang, tặng tượng đó có phải là người của nhà chùa đâu, họ là bọn lừa bịp chuyên nghiệp ấy chứ! Mong mọi người hãy cảnh giác.
Chiêu thứ 4: Bán hàng “vì cộng đồng”
Bán Sách Lịch Sử, Danh Nhân
- A lô, xin lỗi đây có phải là số điện thoại của chùa GN không ạ?
- Dạ, đúng rồi, có chi không ạ!
- Dạ chào thầy, tôi là NTT. - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hiện chúng tôi vừa hoàn thành xong tập sách viết về đại tướng Võ Nguyên Giáp - người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là bộ sách hết sức quý giá, chúng tôi nghĩ chùa mình nên có bộ sách ấy để làm tư liệu...
- Xin lỗi, chỗ chúng tôi kinh sách rất nhiều cả đời đọc cũng không hết, nên không có nhu cầu mua sách ấy.
Không chỉ một lần ấy mà rất nhiều lần, nhiều công ty khác nhau gọi điện thoại, hoặc trực tiếp đến chùa mời gọi mua một số cuốn sách như: tổng kết chiến tranh, lịch sử, danh nhân quân đội v.v... Không biết mấy công ty in ấn và phát hành sách làm ăn thế nào, mấy quyển sách lịch sử chiến tranh ấy nội dung ra sao, mà phải đích thân một vị anh hùng quân đội gọi điện thoại chào mời, quảng cáo như thế, mà có thật sự là chính người anh hùng ấy gọi đến hay là người ta mượn danh người ấy để tạo áp lực chăng!
Mấy hôm sau, khi đi dự lễ ở một ngôi chùa, nhìn thấy có mấy cuốn sách lịch sử dày cộm, hỏi ra mới biết là có mấy anh xưng là ở Bộ Tư lệnh thành phố đến vận động mua với giá cả triệu đồng, nhưng để rẻ cho chùa một nửa giá mà thôi! Hỏi nội dung của nó thế nào, có hay không - thầy ấy liền nói ngay: “Nếu thích thì thầy mang về mà đọc, nói thật là tôi cũng không biết để nó ở đâu nữa, chỉ vì họ cất công từ thành phố đến, vì nể nên mua vậy thôi chứ cũng chẳng để làm gì, nội dung cũng chỉ là những điều ai cũng biết, xào đi xào lại vậy thôi!”.
LỜI BÌNH:
“Hữu xạ tự nhiên hương”, tác phẩm có giá trị, danh nhân nổi tiếng thì tự thân đã có sức hút không cần phải quảng cáo chào mời quá thô thiển như vậy. Cách làm ấy chỉ nói lên một điều là có vấn đề gì đó không bình thường trong việc này...
Liên Kết In Sách
“Đơn Vị Tiêu Biểu”
Qua sự giới thiệu của Thượng tọa chánh đại diện, anh nhân viên công ty truyền thông TVT tìm đến gặp tôi để phỏng vấn về các hoạt động từ thiện của Phật giáo huyện và nhờ giới thiệu giùm một số ngôi chùa tiêu biểu có các hoạt động từ thiện xã hội nổi trội, để anh đến liên hệ viết bài.
Anh nhân viên ấy trông lịch sự, tự giới thiệu cơ quan của mình kết hợp với nhà xuất bản thành phố đi tìm hiểu, thu thập thông tin để thực hiện tập sách “Hương sen thơm ngát”, giới thiệu những gương điển hình Tăng, Ni tự viện tiêu biểu trong công tác từ thiện và các hoạt động xã hội. Anh cho biết đây là một trong những hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh tốt đạo đẹp đời, nêu tấm gương sáng cho mọi người noi theo, và là món quà rất có ý nghĩa để tặng cho khách thập phương khi viếng thăm chùa.
Sau một hồi nói chuyện vui vẻ anh hỏi bâng quơ: - À, vậy thầy có đăng ký lấy sách không? Vừa nói anh vừa đẩy về phía tôi tờ giấy ghi danh sách các chùa đã đăng ký lấy sách với chữ ký rõ ràng.
- Đăng ký thế nào, hình thức tập sách ra sao, bao nhiêu tiền một cuốn?
Anh thanh niên có vẻ hơi bối rối:
- À, tập sách dự kiến từ 50 đến 70 trang, giá bìa khoảng hai mươi mấy ngàn đồng...
- Xin lỗi anh, tôi chưa nhìn thấy tập sách nên không thể đăng ký được, khi nào làm xong tùy theo chất lượng của nó tôi sẽ đăng ký sau được không?
Anh nhân viên công ty truyền thông có vẻ không vui lí nhí trả lời:
- Vậy cũng được. Rồi chào tôi ra về.
Bẵng đi một thời gian, khi đến chùa một người bạn thân, tôi nhìn thấy một tập sách mỏng chừng 50 trang, in trên giấy có chất lượng không được tốt lắm, trong đó giới thiệu khoảng mười ngôi chùa trong huyện. Hỏi ra mới biết đó là tác phẩm “Hương sen thơm ngát” do anh nhân viên công ty truyền thông hôm nọ thực hiện.
LỜI BÌNH:
Thì ra do tác động của suy thoái thị trường, công việc đình trệ nên một số công ty in ấn nghĩ ra cách làm sách kiểu này. Họ tới các chùa xin cung cấp cho họ một số thông tin, rồi lại tự mình yêu cầu các chùa đăng ký nhận món hàng đó, trong khi chưa biết nội dung, giá trị của nó như thế nào! Và kết quả là, các chùa phải nhận lượng sách đã đăng ký với chất lượng kém, giá lại cao gấp đôi, gấp ba mà không thể nói gì được. Quả thật một chiêu thức lừa tinh vi!
Chương Trình Cải Tạo Môi Trường
- Chào thầy, thầy khỏe không?
Hai người đàn ông lịch lãm xách cặp bước vào chào tôi một cách xởi lởi, rồi nhanh nhảu chìa tờ giấy có mộc đỏ và tự giới thiệu là người của Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố. Hôm nay họ đến chùa, là muốn giới thiệu và phân phối một số sản phẩm trong chương trình “môi trường thân thiện” mà sở đã nghiên cứu và đang đem ra phổ biến thực hiện rộng rãi trong nhân dân. Họ tự nhiên mời tôi ngồi và thuyết trình về tác dụng hữu hiệu của một loại cây có công năng lọc khói bụi, đuổi côn trùng, cân bằng sinh thái... và yêu cầu chùa đăng ký tham gia chương trình.
- Mỗi cây chỉ có vài mươi ngàn đồng, chùa mình chỉ cần trồng vài mươi cây là có thể an tâm với môi trường trong lành tươi mát.
Hỏi là cây gì cho xem thử thì họ lấy ra một nhánh cây Ngũ Gia Bì là loại cây mà tôi đã được một người nào đó đem đến tặng và tôi đã chiết ra trồng quanh bờ rào một cách hết sức dễ dàng.
Tôi reo lên:
- A, cây này tôi có và đã trồng rất nhiều bên rào kìa, để bữa nào rảnh tôi bứng vào chậu để trong chùa cho cân bằng sinh thái.
Mặt hai người đàn ông thoáng biến sắc, nhưng họ lại quay qua nói:
- Vậy thôi thầy nhận mấy gói thuốc vệ sinh hầm cầu này đi, nhà chùa có bao nhiêu nhà vệ sinh xin cho biết để chúng tôi tính xem phải dùng bao nhiêu thì đủ? Đây là chương trình áp dụng cho tất cả mọi gia đình để giữ gìn sự cân bằng sinh thái trong thành phố. - Vừa nói người đàn ông vừa lấy trong cặp ra mấy gói bột để lên bàn.
Thấy thái độ của hai người đàn ông bắt đầu có những biểu hiện không bình thường, họ có vẻ gấp gáp và tỏ ra bực bội trịch thượng, không lịch sự như ban đầu nữa, tôi liền nói:
- Xin lỗi hai anh, nếu là chủ trương chung thì khi nào địa phương phát động chúng tôi sẽ thực hiện.
Hai người đàn ông đã hết kiên nhẫn, họ bật ghế đứng dậy gom mấy bịch thuốc bỏ vào cặp, không chào một tiếng bước ra ngoài, miệng càu nhàu: “Bố nó làm mất cả thời gian của người ta...”
Chuyện xảy ra cũng lâu rồi tôi chẳng còn nhớ nữa, bỗng nhiên một ngày sau khi đi Phật sự về, thấy có một bị to để trên bàn, hỏi cái gì chú tiểu dàu dàu nói:
- Chắc con bị họ lừa rồi thầy ơi! Hồi nãy có người nói ở cơ quan nào đó đến hỏi đủ thứ rồi đưa 6 bịch thuốc kêu bỏ vào hầm cầu, sau đó, đòi 300 ngàn. Không biết sao, lúc đó họ nói gì con nghe nấy, khi họ ra xe rồ ga phóng đi như ma đuổi con mới nghi nghi, hỏi lại mấy người Phật tử mới biết là mình bị lừa.
Tôi chỉ biết an ủi chú tiểu:
- Thôi đừng buồn con ạ, cuộc đời “ngũ trược ác thế” là như vậy đó!
Ngoài cú lừa “chương trình cải tạo môi trường” trên, tôi còn gặp một trường hợp khác là “chương trình lắp đặt máy lọc nước miễn phí” được giới thiệu là do tập đoàn Unilever Thụy Sĩ (!) tài trợ. Cũng may do tôi có người quen làm ở Công ty Cấp nước Thành phố, đang nhờ họ thử nước và tư vấn về hệ thống lọc nước nên đã từ chối ngay từ đầu, nhưng cũng đã có nhiều chùa vướng phải cú lừa này. Kịch bản của bọn lừa đảo này rất tinh vi: Nếu đồng ý công ty sẽ lắp đặt cho chùa hệ thống lọc nước hoàn toàn miễn phí (được quảng cáo là giá trị đến mấy trăm đô), sau khi lắp đặt xong họ mới báo là để vận hành tốt hệ thống này thì phải mua thêm một thiết bị phụ trợ mà công ty chỉ hỗ trợ một phần, phần còn lại nhà chùa phải chịu. Vì hệ thống bình lọc đã lắp, tên đã điền vào bản đăng ký và cũng đã ký tên, nên nhà chùa đành bấm bụng đưa cho mấy anh “kỹ thuật viên của công ty” số tiền họ yêu cầu để mua máy và chờ dài cổ mà không thấy ai quay lại, đành phải nhờ người tháo hệ thống lọc nước ấy (thật ra chỉ là hai ống nhựa nho nhỏ cỡ một cẳng tay) biếu bà ve chai cho khuất mắt.
Ngoài những câu chuyện trực tiếp gặp như trên, qua Báo Giác Ngộ và Công An Nhân Dân, tôi cũng đọc được vài câu chuyện như thế, nhưng quy mô, và thủ đoạn còn táo bạo và tinh vi hơn nhiều! Xin ghi lại đây 2 câu chuyện cho quý vị đọc tham khảo.
Câu chuyện thứ nhất: Chương Trình “Hỗ Trợ Chùa” do Báo Giác Ngộ đăng.
Theo đó, chiều 7 - 12 - 2012, công an huyện Nhà Bè, TP. HCM xác nhận vừa bắt giữ hai đối tượng mạo danh văn phòng Chủ tịch nước để lừa đảo chùa Huyền Trang khi đang nhận tiền từ TT. Thích Truyền Tứ. Hai đối tượng xưng là Nguyễn Quốc Cường và Đặng Văn Trung đã nhận 60 triệu đồng từ TT. Thích Truyền Tứ thì bị bắt quả tang.
Bước đầu, Cường khai tên thật là Nguyễn Hồng Phong (SN 1983, ngụ huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại Q. Gò Vấp, TP. HCM). Điều đáng nói là khi khám xét người Phong, cơ quan công an thu giữ một số giấy tờ cho thấy Phong từng làm việc tại một tờ báo Trung ương có văn phòng tại TP. HCM. Phong xác nhận từng làm cộng tác viên cho tờ báo này. Ngay sau đó, công an huyện Nhà Bè đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng tên Trung. Tại công an, Trung khai tên thật là Nguyễn Văn Giang (SN 1984, ngụ Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội, tạm trú P. 13, Q. Tân Bình). Khám xét nơi ở của Giang, công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu được 2 đối tượng trên sử dụng cho mục đích lừa đảo.
Diễn biến vụ án cụ thể như sau, ngày 20 - 11, TT. Thích Truyền Tứ nhận được điện thoại của người đàn ông xưng danh là Đặng Văn Trung, hiện làm việc tại văn phòng Chủ tịch nước. Trung cho Thượng tọa biết, văn phòng Chủ tịch nước đang có khoản viện trợ từ thiện không hoàn lại từ Liên bang Nga lên đến 2,7 triệu USD. Trung nói: “Biết thầy làm nhiều hoạt động từ thiện như nuôi trẻ mồ côi, giúp đỡ người nghèo, xây nhà tình thương... nên chúng tôi muốn giúp đỡ nhà chùa”. Trung gợi ý, trước mắt sẽ hướng dẫn nhà chùa làm thủ tục xin khoản viện trợ từ thiện 800.000 USD. Sau đó, Trung đề cập, TT. Thích Truyền Tứ phải chi 200 triệu đồng bồi dưỡng “trà nước” cho những người hướng dẫn làm thủ tục. Sau nhiều lần trao đổi, TT. Thích Truyền Tứ đồng ý phương án trên. Trung yêu cầu Thượng tọa phải chuẩn bị trước 50 triệu đồng. Đến ngày 28 - 11, một người xưng tên là Nguyễn Quốc Cường, đại diện cho Trung, từ Hà Nội vào tận chùa Huyền Trang để hướng dẫn làm thủ tục. Lúc này Cường đưa ra một bản đăng ký xin viện trợ từ thiện, yêu cầu TT. Thích Truyền Tứ ghi các thông tin. Sau đó Cường nhận 50 triệu đồng và 1 bộ hồ sơ (bản photocopy), gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở của chùa Huyền Trang do TT. Thích Truyền Tứ đưa. Nhiều ngày sau đó, Trung và Cường gọi điện hối thúc TT. Thích Truyền Tứ phải chi thêm 150 triệu đồng còn lại. Cả hai thông báo, nếu TT. Thích Truyền Tứ không chịu chi thì khoản viện trợ từ thiện 800.000 USD sẽ được chuyển giao cho cơ quan, tổ chức từ thiện khác. Sinh nghi, TT. Thích Truyền Tứ đã liên lạc đến nhiều nơi, trong đó có văn phòng Chủ tịch nước để xác minh. Khi đã rõ, vị trụ trì chùa Huyền Trang có đơn tố cáo gửi công an huyện Nhà Bè, đề nghị điều tra nhóm lừa đảo. Theo hẹn, 11g trưa ngày 5 - 12, Cường đến chùa Huyền Trang nhận thêm 10 triệu đồng từ TT. Thích Truyền Tứ thì bị trinh sát công an huyện Nhà Bè ập vào bắt quả tang, lập biên bản hành vi phạm tội. Được biết Giang có thuê căn nhà trên đường Bình Giã, P. 13, Q. Tân Bình để mở công ty Đông Phương, kinh doanh đa lĩnh vực như: truyền thông, quảng cáo, từ thiện... Tuy nhiên, đến nay công ty này đã tạm ngừng hoạt động.
Tại cơ quan công an, cả 2 đã khai nhận hành vi dùng tên giả, mạo danh làm tại văn phòng Chủ tịch nước để lừa đảo thầy trụ trì chùa Huyền Trang. Số tiền 50 triệu đồng, cả hai đã chia nhau theo tỷ lệ, Phong được 21 triệu đồng, còn Giang nhận 29 triệu đồng. Hiện vụ án đang trong giai đoạn mở rộng điều tra.
Câu chuyện thứ 2 diễn ra tại Đồng Tháp, do báo Công An Nhân Dân đăng:
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có xảy ra tình trạng một nhóm đối tượng tự xưng là cán bộ thuộc các ban ngành Trung ương và tỉnh Đồng Tháp, gọi điện thoại đến các cơ sở tự viện tung tin Nhà nước đang có chính sách hỗ trợ kinh phí làm công tác từ thiện, với số tiền từ 500 triệu đồng trở lên. Theo đó, các cơ sở tự viện muốn nhận được số tiền này phải tạm ứng trước cho họ từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng để lo thủ tục nhận tiền. Nếu đồng ý, nhóm đối tượng này sẽ tiếp tục liên lạc để cho số tài khoản chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ông Lê Minh Trung, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp cho hay, qua rà soát các đoàn thể, tổ chức trong tỉnh thì không có đơn vị nào có chủ trương đó, đây là thủ đoạn lừa đảo của một nhóm đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp đã khuyến cáo đến Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, thành phố; các cơ sở tự viện; quý chức sắc, Tăng, Ni, Phật tử cảnh giác trước những thủ đoạn lừa gạt của kẻ xấu. Nếu phát hiện các thủ đoạn nêu trên, nhanh chóng trình báo cho cơ quan Công an và ngành chức năng địa phương xử lý.